Tác giả Lê Chín là một trong những người may mắn đã có thời gian dài gần bên bà Thế ở thị xã Bắc Giang, và đã kể những kỷ niệm đáng nhớ bên bà, sau được chia sẻ trên báo chí. Thông qua câu chuyện ấy, hãy cùng ad lật mở những mẩu ký ức để hiểu rõ: sau khi là minh tinh giữa Paris hoa lệ, trở về quê hương, bà đã sống như thế nào?
Ấn tượng đầu tiên: Một "bà Tây" giữa thị xã nhỏ
Năm 1962, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Hà Bắc (Bắc Ninh và Bắc Giang) tiếp nhận một nhân viên mới là bà Hoàng Thị Thế. Ngoài công việc, ban lãnh đạo mặt trận lo thu xếp cả chỗ ăn ở cho bà. Cha của tác giả bài viết là Phó Chủ tịch nên cũng cho bà. Ông tỏ ra đồng cảm và thấu hiểu khi xót xa cho bà đang ở nơi tiện nghi, giờ về đây “cái gì cũng thiếu cũng lạ”. Chưa kể ai cũng tò mò muốn vào để biết mặt bà.
Thế nhưng trong ánh mắt của người viết, cũng như lũ trẻ nơi đó, thì ấn tượng về hình ảnh bà lúc ấy thật sâu đậm và đặc biệt: “một người đàn bà cao to, da trắng trẻo, mặc áo hai dây, quần soóc trắng, dáng dấp như Tây.”
Cách ăn mặc tân thời của bà - phóng khoáng, hiện đại - đủ để cả thị xã nhỏ xôn xao, nhiều người nhìn theo mà… không hoàn toàn thoải mái. Nhưng có lẽ với trẻ em, điều đó thật ấn tượng.
Và cuộc “trình làng” của bà càng rực rỡ hơn khi bốn chiếc vali đầy giày dép và váy đầm được đem phơi dưới sân:
“Có đến hàng mấy chục đôi giầy, cái nào cũng long lanh… những bộ đồ đầm đẹp không sao tả xiết, có cái được đính kim sa như trang phục công chúa trong phim.” Bọn trẻ mê mẩn đến mức có em xỏ thử đôi giày cao gót và hồn nhiên hỏi: “Bà mua nhiều thế này dùng bao giờ mới hết hả bà?”
Bà Thế cười hiền, nhưng đầy kiêu hãnh: “Ta dùng nó để đi khiêu vũ, đi đóng phim cơ mà!” Chỉ một câu nói nhẹ mà như kéo theo cả một trời ánh sáng Paris, để rồi va vào thực tại mộc mạc của Bắc Giang - nơi bà chuẩn bị bắt đầu lại cuộc đời mình.
Người bà hiền từ và nỗi tủi thân của người trở về
Dù mang phong thái Tây phương và có vẻ còn xa lạ, bỡ ngỡ trước những người dân xung quanh, bà Thế lại vô cùng dịu dàng với những đứa trẻ: “Bà nhìn chúng tôi rất âu yếm. Hình như từ ngày về đây, bà chưa được tiếp xúc với ai thoải mái, thân thiện như lũ trẻ này.”
Bà còn chia sẻ với các em những bức ảnh quý giá của mình, có lẽ đó là những phút giây bà được sống lại những phút giây hạnh phúc và huy hoàng. Xa con trai, xa gia đình, những lúc ngồi giữa lũ trẻ là lúc hiếm hoi bà được quây quần giữa những tình cảm con người ấm áp.
Trong căn nhà nhỏ, bà chỉ bức tranh tố nữ thổi sáo, món quà Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng, và giải thích bằng vẻ mặt rạng ngời: “Ngài Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng ta đấy!”Rồi bà chép miệng, mặt thoáng buồn: “Đấy! Thấy chưa! Ta được ngài Thủ tướng yêu quý thế, có phải là giặc Pháp đâu mà ai cũng cảnh giác ta!”
Một câu nói đủ để người nghe nhói lòng. Tác giả phải thốt lên: “Mang tiếng là về với nơi chôn nhau cắt rốn mà sao bà lạc lõng, cô đơn thế.”
Khi ấy nhìn bà ăn mặc và phong thái khác biệt, những câu chuyện về bà cũng được đưa tin và đồn đoán khác nhau, lại chưa thông thạo tiếng Việt. ên cũng khó tránh khỏi “Những lần có việc đi ra đường, mọi người cứ nhìn bà với con mắt tò mò, dò xét.”
Với trái tim thấu hiểu yêu thương, tác giả và những cô bé cậu bé khi ấy đã hỗ trợ bà rất nhiều, thậm chí luôn theo sát để bảo vệ bà khi cần, “cứ lần theo bà từng bước như thám tử, sợ bà bị bắt nạt”.
Bên cạnh sự dè chừng của những người chưa có cơ hội biết và hiểu về bà, cũng có những tình cảm rất đỗi thân quen: những người từ nghĩa quân Yên Thế xưa tìm đến thăm bà. Cha tác giả kể: “Họ là nghĩa quân Yên Thế rất trung thành của Cụ Đề Thám năm xưa. Trong số họ, có người đã từng bế ẵm bà Thế ở đồn Phồn Xương để mẹ bà… luồn rừng vượt suối truy đuổi tiêu diệt quân Pháp đấy.”Những cuộc thăm viếng ấy như nhắc bà rằng, dù lạc lõng, bà vẫn được chở che bởi ký ức của một thời cha mẹ bà đã sống và chiến đấu.
Bắt đầu lại cuộc đời: Từ minh tinh điện ảnh đến thủ thư đầu tiên của Hà Bắc
Khi cuộc sống dần ổn định, tỉnh Hà Bắc phải tìm cho bà một công việc phù hợp. Nhưng để “phù hợp” với một người từng sống giữa Paris hoa lệ thì không dễ.
Cha của tác giả kể: dù là người của Mặt trận, nhưng công việc ở đây cần sự mềm dẻo trong tuyên truyền, vận động - mà với vốn tiếng Việt còn vấp váp của bà, “không khéo chữ ‘tác ra chữ tộ’ là nguy to.”
Ông cố gắng để bà sang làm việc tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhưng họ từ chối vì: “Phụ nữ tỉnh đang như nước sôi lửa bỏng… phong trào sinh đẻ có kế hoạch trên đã giao chỉ tiêu rồi, bà ấy làm sao đi vận động được.” Cuối cùng, bà trở thành thủ thư đầu tiên của Thư viện Hà Bắc.
Vì bà đã gần 60 tuổi, chị Tường Thơm - chị gái tác giả được bố đưa vào giúp bê sách, leo lên giá sách và hỗ trợ bà khi gặp khó khăn về ngôn ngữ.
Với lũ trẻ mọt sách, thư viện bỗng trở thành thiên đường:“Thấy chúng tôi, bà rất vui và mời: ‘Các cháu vào đọc đi! Sách hay lắm!’” Trên bàn bà luôn có “Không gia đình” (Hector Malot) và “Những người khốn khổ” (Victor Hugo) bằng tiếng Pháp - minh chứng rằng tâm hồn bà vẫn neo đậu nơi văn chương.
Cũng tại thư viện ấy, bà lặng lẽ đặt bút viết những dòng đầu tiên cho hồi ký “Kỷ niệm thời thơ ấu” bằng tiếng Pháp. “Bà túc tắc viết gần 10 năm trời.” Cuốn hồi ký ấy sau này được trao tận tay thi sĩ Hoàng Cầm (bút danh Lê Kỳ Anh) để chuyển ngữ sang tiếng Việt.
Bà tiên tóc trắng và ký ức không bao giờ phai
Mùa thu 1987, tác giả bất ngờ gặp lại bà bên Bờ Hồ: “Trong bộ lụa tơ tằm trắng muốt, tóc cũng trắng như mây, tay cầm batoong, giống như bà tiên giáng trần.”
Bà nhận ra người quen, reo lên:“Ố la la! Cháu là con gái anh Lê Dương à? Ta nhớ anh quá!”
Đó cũng là lần gặp cuối cùng của tác giả. Ngày 9.12.1988, bà Hoàng Thị Thế qua đời. Nhưng hình ảnh người phụ nữ từ minh tinh trở thành thủ thư từ kiêu hãnh đến bình dị - vẫn còn như làn hơi khói tẩu nhẹ bay trong đêm Bắc Giang xưa: ấm áp, trầm lặng, và bền bỉ.
- Theo: HERstory: Thế à

"Hoàng Thị Thế: Fate & Destiny" là phim hoạt hình tài liệu đầu tiên của Việt Nam. Bộ phim đang trong giai đoạn phát triển nội dung và kêu gọi hợp tác đầu tư, rất mong nhận được sự đồng hành và lan tỏa từ đông đảo khán giả gần xa, để câu chuyện về Hoàng Thị Thế sớm đến được với công chúng.