Sự thật này là nền tảng cho một trong những bài học quan trọng nhất của triết học Khắc kỷ cổ đại: lòng biết ơn. Với Epictetus, biết ơn chính là cách để tránh sự oán hận và cay đắng. Ông ví cuộc đời như một bữa tiệc thịnh soạn. Người bất hạnh là kẻ luôn ghen tị nhìn sang đĩa của người khác, hay tức giận vì mình được phục vụ sau cùng. Họ nghĩ mình đương nhiên phải có đồ ăn, thậm chí xứng đáng được phần ngon nhất. Nhưng Epictetus khuyên ta hãy kiên nhẫn chờ đến lượt và biết ơn những gì chủ tiệc mang đến, bởi dù ít hay nhiều thì đó cũng đã là hơn những gì ta từng có trước đó.
Tâm lý học hiện đại cũng rất coi trọng những “bài tập biết ơn” kiểu này, vì chính lòng biết ơn giúp ta trân trọng hơn những gì mình có và cả những người đã đem lại cho ta điều đó. Nó đặt mọi thứ vào đúng bối cảnh, giúp ta nhận ra rằng mọi việc có lẽ không đến nỗi tồi tệ như ta tưởng.
Một trong những bài tập biết ơn phổ biến nhất – nhưng ít người biết tới – chính là Naikan.
Ba câu hỏi của Naikan
Naikan là một hình thức trị liệu Phật giáo Nhật Bản do Ishin Yoshimoto phát triển. Từ Naikan có nghĩa là “hướng vào bên trong” – nhưng không phải theo cách mơ hồ, cảm tính, mà bằng một phương pháp có cấu trúc.
Nó bắt đầu bằng ý định: bạn chọn một người hoặc một điều quan trọng trong đời - ví dụ vợ/chồng, con cái, cha mẹ, cộng đồng, công việc… Bạn cần xác định một khía cạnh của cuộc sống mà mình trân trọng và muốn xây dựng mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc hơn. Sau đó, hãy tự hỏi 3 câu:
Chỉ vậy thôi.
Naikan không yêu cầu bạn liệt kê tất cả những tổn thương mà họ đã gây ra cho mình. Nó không nuôi dưỡng sự trách móc. Thay vào đó, nó giúp bạn thấy mình đã nhận được bao nhiêu sự tử tế không hề được “trả công”. Ta nhớ lại những bữa cơm được chuẩn bị mà không một lời cảm ơn, những thầy cô kiên nhẫn chịu đựng sự ngốc nghếch của ta, hay những người bạn ta từng đối xử tệ bạc mà chẳng bao giờ xin lỗi.
Thuyết duyên khởi
Naikan gợi nhớ đến tư tưởng biết ơn của Khắc kỷ, nơi cán cân “nợ nần” đạo đức được lật ngược: ta nhìn thế giới không qua lăng kính “nó nợ ta điều gì”, mà qua những gì nó đã ban tặng cho ta.
Nhưng cốt lõi của Naikan lại là triết lý Phật giáo về duyên khởi. Duyên khởi nghĩa là không gì tồn tại độc lập, mọi sự vật đều nảy sinh nhờ vào điều kiện, mối quan hệ, và nhân duyên bên ngoài chính nó. Bạn không tự mình tạo ra cơ thể, ngôn ngữ, ký ức, hay tính cách trong một khoảng trống. Tất cả con người bạn đều phụ thuộc vào những gì đến trước và những gì bao quanh.
Đức Phật đã dạy: “Cái này có vì cái kia có. Cái này không thì cái kia không. Cái này sinh vì cái kia sinh. Cái này diệt vì cái kia diệt.”
Epictetus và Đức Phật đều hiểu rằng chẳng có gì tự mình mà hiện hữu. Bạn đang được nâng đỡ, hình thành, và duy trì bởi hàng nghìn bàn tay vô hình. Trong một thế giới đầy ám ảnh về “quyền được hưởng”, Naikan nhắc ta trân trọng những gì được trao tặng. Nó giúp ta nhìn người khác và thế giới với một ánh sáng tích cực hơn – và chính ánh sáng đó nâng đỡ tất cả chúng ta.
- Trạm Đọc
- Theo Big Think