Nếu Lincoln có một chiếc smartphone thì sao?
Nếu Lincoln có một chiếc smartphone thì sao?
Năm 2008, khi tôi vẫn còn ở giai đoạn đầu của sự nghiệp viết lách, tôi đăng một bài luận trên blog của mình với một câu hỏi đầy khiêu khích: Liệu Lincoln có thể trở thành Tổng thống nếu ông ấy có email không?
Đó là một trong những nỗ lực đầu tiên của tôi nhằm tìm hiểu các vấn đề như sự xao nhãng kỹ thuật số và khả năng tập trung - những chủ đề sau này trở thành nền tảng cho hai cuốn sách "Deep Work" và "A World Without Email".
Và trung tâm của bài viết ấy là một ý nghĩ khiến tôi day dứt, nảy ra khi xem một bộ phim tài liệu về vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ: Nếu Internet đang tước đi khả năng ngồi yên tập trung, theo kiểu “log cabin” (ẩn mình trong căn nhà gỗ nhỏ) như Lincoln từng làm - thì ta phải tự hỏi: Liệu thế hệ của chúng ta có đang đánh mất khả năng tạo ra những ý tưởng lớn?
Nói cách khác, nếu Lincoln có Internet, liệu ông có bị sao nhãng đến mức không thể trở thành con người tự lập – người đã thay đổi nước Mỹ?
rong bài viết đầu tiên ấy, tôi nghiêng về câu trả lời “Có”.
Nhưng trong những năm sau đó, khi tôi dần trở thành một “fan cuồng” của Lincoln, đọc hơn nửa tá tiểu sử về ông, tôi bắt đầu nhận ra rằng trực giác ban đầu của mình đã sai.
Dĩ nhiên, Lincoln không phải đối mặt với điện thoại thông minh hay mạng xã hội. Tuy vậy, những thị trấn vùng biên giới khắc nghiệt ở Indiana và Illinois – nơi ông trải qua phần lớn tuổi trẻ – cũng có những “phiên bản analog” của các cám dỗ mà Internet hiện đại mang lại.
Chúng tràn ngập sự xao nhãng vô nghĩa, mà rõ nhất là rượu.
Nhà sử học William Lee Miller viết trong "Lincoln’s Virtues":
“Người ta uống rượu whiskey với lượng không tưởng – phong tục là đàn ông nào cũng phải uống, bất cứ khi nào có dịp.”
Thời đó cũng có “văn hóa hủy diệt” kiểu cũ – tức là những đám đông bạo lực thật sự, cùng vô số nỗ lực kích động thù hận, đặc biệt là sự căm ghét người da đỏ, mà Miller mô tả là “một phần hiện diện khắp nơi ở miền Tây thời ấy.”
Vậy mà Lincoln vẫn tránh được những cạm bẫy đó, và vươn lên vượt xa thân phận ban đầu của mình. Có nhiều yếu tố trong câu chuyện này, nhưng có một điều nổi bật không thể bỏ qua: Ông rèn luyện trí tuệ của mình bằng sách.
Dưới đây là vài lời kể về Lincoln thời trẻ do mẹ kế ông - bà Sarah Bush Lincoln - chia sẻ, người đã luôn khuyến khích niềm say mê ấy:
“Abe đọc mọi cuốn sách mà cậu ấy có thể chạm tới.”
“Tôi đã thuyết phục chồng mình cho phép Abe học và đọc ở nhà cũng như ở trường... Khi Abe đọc, chúng tôi đặc biệt cẩn thận không làm phiền - cứ để cậu ấy đọc đến khi tự dừng lại.”
“Khi những cậu bé khác còn mải trộm dưa hấu và chơi bời vô ích, thì Abe lại chăm chỉ học, đọc và suy ngẫm.”
Lincoln đã dùng sách để mở mang trí óc, mở rộng thế giới quan của mình, giúp ông nhìn thấy những cơ hội mới và hình dung những tương lai ý nghĩa hơn, tạo nên một đối trọng mạnh mẽ trước những thế lực muốn giữ ông trong bóng tối.
Ẩn trong câu chuyện đó là lời khuyên cho chính chúng ta hôm nay:
Để thoát khỏi bóng tối của sự xao nhãng trực tuyến, có lẽ ta nên học theo Lincoln - nuôi dưỡng tâm trí, thay vì ru ngủ nó.
- Cal Newport (tác giả cuốn sách "Deep Work - Làm ra làm, chơi ra chơi")
Tags: