Tôi đã học theo thói quen viết của Stephen, và điều gì đã xảy ra?
Tôi đã học theo thói quen viết của Stephen, và điều gì đã xảy ra?
Bạn hẳn đã từng nghe đến huyền thoại: Stephen King. Hơn 80 cuốn sách. Hơn 200 truyện ngắn. Hàng ngàn cơn ác mộng. Và ông ấy vẫn viết. Mỗi. Ngày. Là một tác giả toàn thời gian, tôi đã thử làm theo thói quen của ông ấy trong 14 ngày. Và đây là những gì đã xảy ra. Quan trọng hơn, đây là điều bạn cần biết.

 

Một cuốn sách trong ba tháng

 

Một số tác giả mất nhiều năm để hoàn thành một cuốn sách. Những người khác, như King, có thể viết xong chỉ trong 3 tháng. Ông được mệnh danh là một tác giả “mắn đẻ” và ông không phải là người duy nhất. Tôi đã xuất bản 2 đến 3 cuốn sách mỗi năm trong suốt mười năm qua. Tôi muốn xem thử điểm giống nhau giữa chúng tôi là gì. Vậy làm sao mà có người lại viết nhanh đến thế?

Phần lớn các cây viết được dạy rằng viết một cuốn sách cần thời gian. Rằng tiểu thuyết “thực sự” phải mất vài năm mới ra đời. Rằng “chậm mà chắc” là con đường duy nhất. Nhưng hãy thành thật mà nói, có bao nhiêu người đang kéo dài quá trình viết… chỉ vì họ nghĩ rằng mình phải làm vậy?

“Nếu bạn không viết mỗi ngày, các nhân vật sẽ bắt đầu trở nên nhạt nhẽo… bạn sẽ mất dần sự kết nối với câu chuyện.” - Stephen King

Sự thật là: viết nhanh không có nghĩa là viết cẩu thả. Nó có nghĩa là luôn giữ được sự kết nối. Tập trung. Say mê, theo cách tích cực nhất.

Trước năm 1954, không ai nghĩ con người có thể chạy một dặm dưới 4 phút. Rồi Roger Bannister làm được. Và một khi ông làm được? Nó trở thành điều “bình thường mới”. Hàng trăm vận động viên đã phá vỡ rào cản đó cho đến nay.

Vậy nếu bạn nghĩ rằng một cuốn sách phải mất cả năm trời để hoàn thành… hãy tự hỏi: điều đó có thật không? Hay là… bạn cũng có thể viết như Stephen King? Bắt đầu thôi.

 

Bước 1: Đi bộ trước khi viết

 

Stephen King đi bộ mỗi ngày. Không phải kiểu lê lết ra bếp pha trà, mà là một cuộc đi bộ đàng hoàng, cúi đầu, có chủ đích. Và ông không làm điều đó để trì hoãn việc viết. Trong cuốn “On Writing” (Bàn về viết lách), ông nói: “Tôi cố gắng đi bộ mỗi ngày. Tôi nghĩ điều đó giúp ‘cỗ máy’ tiếp tục vận hành.”

Cái “cỗ máy” mà ông nhắc đến? Không chỉ là cơ thể, mà là bộ não.

Đây là khoa học: Các bài tập aerobic như đi bộ giúp tăng lưu lượng máu lên não, đặc biệt vùng vỏ não trước trán là khu vực chịu trách nhiệm về sự tập trung, ra quyết định và trí nhớ. Nó giống như việc cập nhật phần mềm cho não bộ vào mỗi buổi sáng. Nhưng điều kỳ diệu thực sự là gì? Sự sáng tạo. 

Vào năm 2014, các nhà nghiên cứu tại Stanford phát hiện rằng việc đi bộ có thể tăng khả năng tư duy sáng tạo lên tới 60%. Và điều này không hề xa lạ với các nhà văn. Charles Dickens từng lang thang khắp các con phố ở London, có ngày đi bộ tới 20 dặm. Ông nói rằng những ý tưởng hay nhất đến với mình khi đang di chuyển. Virginia Woolf cũng thường viết về những buổi đi dạo quanh khu Bloomsbury, dùng nhịp bước chân để gỡ rối các nút thắt trong cốt truyện.

Đi bộ giúp bạn “mở khóa” bản thân. Nó xóa bớt tạp âm trong đầu. Nó làm bung ra những ý tưởng hay. Vì vậy, khi Stephen King ra khỏi nhà trước khi quay lại bàn làm việc, ông không phải đang trốn tránh việc viết, mà là đang chuẩn bị cho nó.

Có thể bạn không cần thêm cà phê. Cũng chẳng cần playlist mới. Có thể bạn chỉ cần… một vòng đi bộ.

Còn tôi? Tôi đã làm điều đó rồi. Tôi đi bộ 40 phút vào năm buổi sáng mỗi tuần. Tôi tập cardio và tạ trong năm ngày một tuần. Bất cứ khi nào tôi bí một đoạn trong cốt truyện, tôi đứng dậy và đi bộ.

Liệu thói quen viết lách của Stephen King có phù hợp với bạn?

Vậy là phần đi bộ xong rồi. Giờ hãy nói đến thói quen viết lách của Stephen King. Nó không hào nhoáng, nhưng gần như hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Vì sao ư? Bởi vì đó không chỉ là thói quen. Nó kích hoạt một thứ gì đó sâu hơn. Một cái “công tắc” trong tâm trí được bật lên. 

Trạng thái đó gọi là flow: dòng chảy sáng tạo, và những gì ông nói về nó có thể sẽ thay đổi cách bạn viết mãi mãi.

Nhưng hãy để chuyện đó nói sau. Trước tiên, ta bắt đầu từ điều cơ bản nhất.

Không gian viết lách của bạn rất quan trọng

Bạn không cần một văn phòng lộng lẫy hay một chiếc bàn gỗ gụ cổ kính để viết tiểu thuyết. Thật ra, Stephen King từng viết những cuốn sách đầu tiên trong… phòng giặt. Đúng vậy. Phòng giặt!

“Không gian có thể rất khiêm tốn… và điều duy nhất nó thực sự cần là: một cánh cửa mà bạn sẵn sàng đóng lại.” - Stephen King

Ông đặc biệt nhấn mạnh điều đó. Một cánh cửa bạn có thể đóng lại. Không phải để giữ sự riêng tư. Mà là để cho phép bản thân gạt bỏ cả thế giới bên ngoài.

Không bị phân tâm. Không còn lý do trì hoãn. Chỉ có bạn, câu chuyện của bạn, và âm thanh yên lặng của sự tập trung.

“Bạn cần một nơi mà bạn có thể viết trong yên bình. Nó không cần phải hoàn hảo, chỉ cần là của bạn.” - Stephen King

Đây là hang động của bạn. Là vùng cấm Wi-Fi.

Vì vậy hãy dành ra 10 phút. Dọn dẹp lại. Loại bỏ những thứ gây xao nhãng. Đặt điện thoại ra ngoài tầm với. Nghiêm túc đấy.

Thiết lập không gian viết của bạn?

  • Một cái bàn (bất kỳ bàn nào cũng được)
  • Một chiếc ghế mà bạn không ngủ gục trên đó
  • Một không gian cố định (não bạn rất yêu thích sự đều đặn)
  • Một cánh cửa có thể đóng lại
  • Tùy chọn: âm nhạc (nghi thức riêng của King)
  • Bắt buộc: Không internet, không điện thoại, không tab mạng xã hội đang “rục rịch” đâu đó

 

Bước 2: Dựng cảnh

 

Cùng thời gian. Cùng địa điểm. Mỗi. Ngày. Một. Lần.

Stephen King uống một viên vitamin, bật nhạc lên, và ngồi vào đúng chiếc ghế quen thuộc. Giấy tờ luôn được sắp xếp theo một cách nhất định.

Ông xuất hiện với độ chính xác của quân đội. 2.000 từ mỗi ngày - tương đương khoảng sáu trang sách. Không nghỉ cuối tuần. Không nghỉ lễ. Ông chỉ… viết. Cứ như thế, sau ba tháng: 180.000 từ. Một tiểu thuyết hoàn chỉnh.

Tất cả chỉ nhờ vào việc đều đặn hoàn thành mục tiêu mỗi ngày.

“Tôi viết trong tiếng nhạc lớn, kiểu hard rock như AC/DC, Guns N’ Roses.” - Stephen King

Stephen King không lập dàn ý.

Ông là kiểu tác giả “bay theo cảm hứng” (pantser). Ông bắt đầu bằng một tình huống, chứ không phải một kế hoạch. Không thẻ chỉ mục. Không sơ đồ chương hồi. Chỉ đơn giản như: “Một mái vòm trong suốt đã rơi xuống bao trùm một thị trấn nhỏ.” Rồi ông bắt đầu viết. King thậm chí còn nói: “Lập dàn ý là nơi trú ẩn cuối cùng của những nhà văn tồi.” Câu này hơi gắt thật. Nhưng mà, ông là Stephen King.

Vì sao một số nhà văn thích lập dàn ý:

  • Họ lên kế hoạch từ đầu đến cuối.
  • Họ hiểu rõ nhân vật của mình: mục tiêu, khuyết điểm, bí mật, quá khứ…
  • Họ có một bản đồ rõ ràng, không lo nhìn chằm chằm vào trang trắng.
  • Phát hiện sớm những lỗ hổng trong cốt truyện, tránh viết lan man.
  • Giữ cho cốt truyện nhất quán, tránh rối loạn.
  • Có gì đó để bám vào và dễ kiên trì hơn.

Vì sao một số nhà văn ghét lập dàn ý:

Pantsers tức là những người cứ thế nhảy vào viết. Họ bắt đầu với một ý tưởng sơ sài và để câu chuyện tự dẫn đường. Không đề cương. Không sơ đồ chương hồi. Chỉ có bản năng, sự tò mò và cảm giác khám phá.

  • Họ thấy lập dàn ý quá gò bó như thể câu chuyện đã bị “đóng khung” từ đầu.
  • Họ cho rằng điều đó giết chết sự bất ngờ và kỳ diệu.
  • Một số người mất hứng thú khi đã biết kết thúc sẽ ra sao.

Và trong một buổi phỏng vấn gần đây, ngay cả Stephen King cũng thừa nhận ông cần một chút “kịch bản” khi viết truyện trinh thám hoặc ly kỳ. Còn tôi thì sao? Tôi dùng cấu trúc lỏng gồm 6 phần suốt mười năm nay. Đó là thứ tôi dạy, thứ tôi tin tưởng. Không phải bản đồ chi tiết — mà giống như giàn giáo giữ cho mọi thứ không sập đổ. 

Một vài “nút” quan trọng, một đống giấy ghi chú dán khắp nơi… và tôi thay đổi khi nhân vật bắt đầu nổi loạn. Vậy nên trong 14 ngày thử thách này, tôi bỏ hoàn toàn dàn ý. Chỉ còn tôi, một trang giấy trắng, và các quy tắc của Stephen King khi bắt đầu viết cuốn sách tiếp theo.

 

Bước 3: Viết một cách nghiêm túc

 

Viết đều đặn mỗi ngày thật sự hiệu quả với tôi. Việc đặt bút xuống và gõ chữ mỗi ngày giúp tôi giữ được đà sáng tạo. Nhưng đến ngày thứ 4, tôi bắt đầu… quên dàn ý của mình. Mọi thứ bỗng trở nên hơi đáng lo. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi viết lạc đề? Điều gì nếu tôi viết sai hướng? Tôi thấy nhớ cảm giác biết mình đang đi đâu. Dàn ý giống như một chiếc lưới an toàn vậy.

Viết như Stephen King khiến tôi có cảm giác như đang lái xe mà không có định vị, chỉ biết hy vọng rằng các nhân vật của mình sẽ tự biết đường đi. Và tôi nhận ra: bạn cũng cần xét đến thể loại khi áp dụng phong cách này. Tôi viết truyện trinh thám và tâm lý ly kỳ là những thể loại mà trong đó luôn có yếu tố bí ẩn, vụ án, và các manh mối cần giải mã. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Phải chăng việc viết mà không cần cốt truyện cụ thể sẽ dễ hơn khi bạn viết về một thế giới nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra?” 

 

Bước 4: Rơi vào trạng thái “xuất thần”

 

Viên vitamin, một tách trà, và… Metallica. Đúng vậy — Stephen King viết trong tiếng nhạc metal. Tôi cũng thử. Và… trụ được đúng 7 phút. Hóa ra tôi viết tốt hơn với những bản nhạc chill nhẹ nhàng và tiếng ngáy khe khẽ của con chó cưng. Nhưng điều quan trọng tôi rút ra được là: Lặp lại chính là thứ tạo nên “dòng chảy sáng tạo” (flow). Bất cứ thứ gì đưa bạn vào “vùng viết”, hãy dùng nó. Vì giờ là lúc phép màu bắt đầu. Stephen King không chỉ viết. Ông biến mất. Ông gọi đó là một kiểu “tự thôi miên” - một trạng thái mê ly mà ông đạt được qua thói quen, nhịp điệu, và sự lặp đi lặp lại. Trong cuốn “On Writing”, ông viết:

“Có một loại năng lượng không thể lý giải mà bạn sẽ chạm vào, chỉ cần bạn bắt đầu. Một từ, rồi từ khác… và chẳng mấy chốc, bạn biến mất.”

Đó chính là trạng thái flow — các nhà tâm lý học gọi đây là trạng thái “đắm chìm sáng tạo sâu sắc”.

Lúc đó, thời gian biến mất, phiền nhiễu tan biến, và bộ não hoạt động hết công suất. Với King, trạng thái đó bắt đầu bằng một nghi thức: Mỗi sáng, trước khi viết bất kỳ chữ mới nào, ông đọc lại vài trang hôm trước. Không chỉ để nhớ đang viết tới đâu, mà là để “đi vào lại thế giới” mà ông đang tạo ra. Ông mô tả nó giống như một chiếc máy bay đang lăn bánh trên đường băng:

“Bạn từ từ chạy dọc con đường quen thuộc… và rồi cất cánh.”

Cái khởi động nhẹ nhàng đó: đọc lại, chỉnh sửa chút xíu,... chính là “cò súng” kích hoạt trạng thái xuất thần. Và ông nói rằng nếu không viết mỗi ngày, sẽ có điều kỳ lạ xảy ra: Nhân vật bắt đầu mờ dần, họ không còn cảm giác là người thật trong đầu ông nữa mà chỉ còn là những cái tên nằm im trên trang giấy. Và tệ hơn, ông bắt đầu mất kiểm soát. Cốt truyện rối loạn. Nhịp truyện lỏng lẻo. Cảm hứng dần lụi tắt. Đó là lý do vì sao, nếu bạn đang có một ý tưởng mới tinh,  một điều khiến bạn thật sự hứng thú thì bạn cần phải viết bản thảo đầu tiên thật nhanh.

Không cần hoàn hảo, chỉ cần viết ra vì càng để lâu, câu chuyện sẽ càng nguội lạnh. Viết là một hành trình đắm mình vào thế giới bên trong, là bám sát câu chuyện, là để ngôn từ tuôn chảy trước khi não bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Và để làm được điều đó, bạn cần loại bỏ mọi thứ gây nhiễu: Tắt điện thoại, đóng hết tab, khóa thế giới bên ngoài, chỉ còn bạn và trang giấy… Và câu chuyện đang chờ được kể.

 

Bước 5: Bản thảo đầu tiên luôn rất bừa bộn

 

Stephen King có một châm ngôn chỉnh sửa nổi tiếng: “Bản thảo thứ hai = bản thảo đầu tiên - 10%.” Ông gọi đó là việc giết những đứa con tinh thần, tàn nhẫn cắt bỏ những đoạn bạn yêu thích nhưng không thực sự cần thiết.

King thường để bản thảo đầu tiên nghỉ ngơi 6 tuần trước khi quay lại chỉnh sửa. Và khi bắt đầu sửa, ông tập trung vào:

  • Dùng thể chủ động
  • Giảm tối đa trạng từ 
  • Chọn động từ sắc bén hơn
  • Để người đọc tự hoàn thiện hình ảnh trong đầu

Phần lớn những điều này, tôi đã quen làm rồi (cảm ơn kinh nghiệm!). Nhưng cái khoản “chờ 6 tuần” á? Xa xỉ quá. Tôi chờ không có nổi. Tôi phải viết nhanh. Viết mỗi ngày. Nhưng nếu bạn không bị deadline dí sát gáy, thì việc tạm rời bản thảo rồi đọc lại bằng một “con mắt mới” thật sự quý như vàng. Khoảng cách = Góc nhìn. Rất, rất đáng thử. Stephen King không viết cả ngày. Thật ra, ông nghỉ trưa là xong. Ông bắt đầu sớm, viết đủ chỉ tiêu từ chỉnh nhẹ vài đoạn, in ra những phần tốt… Rồi? Tắt máy tính. Đơn giản. Gọn gàng. Đều đặn. Vì bí quyết thật sự không nằm ở số giờ bạn làm việc, mà là việc bạn có một thói quen giúp bạn quay lại bàn viết mỗi ngày hay không. King không chờ cảm hứng xuất hiện. Ông tự xuất hiện trước vì nếu bạn cứ ngồi chờ cảm hứng, thì có thể bạn sẽ… chờ cả đời. Và khi viết xong, ông tự thưởng cho mình: Một cuốn sách hay. Một bộ phim thú vị. Một thứ gì đó tiếp năng lượng, để ông sẵn sàng lặp lại tất cả vào ngày hôm sau.

 

Bước 6: Chỉnh sửa như một chuyên gia

 

Vậy thì điều gì xảy ra sau khi Stephen King hoàn thành bản thảo đầu tiên? Ông bắt đầu xé nó ra từng mảnh. Đầu tiên: Giọng văn. Ông chuyển từ câu bị động sang câu chủ động. Ví dụ, thay vì viết:

“Người đàn ông bị cảnh sát bắt…” ông viết: “Cảnh sát bắt người đàn ông.” Ngắn hơn. Mạnh mẽ hơn. Rõ ràng hơn. Chủ ngữ làm việc, thay vì bị làm gì đó. Điều này tạo cảm giác gấp rút, sống động, lôi người đọc vào sâu hơn trong câu chuyện.

Tiếp theo: Trạng từ. King ghét mấy cái “firmly,” “quietly,” “suddenly”... Ông không muốn bạn viết: “Anh ta đóng cửa một cách dứt khoát.” Mà muốn: “Anh ta sập cửa cái rầm.” Động từ mạnh mẽ luôn thắng trạng từ lười biếng. Mỗi. Lần.

Bị động: “Cuốn sách bị tác giả đánh rơi.”

Chủ động: “Tác giả đánh rơi cuốn sách.”

Câu chủ động khiến văn bản sống động hơn, câu chuyện liên tục tiến về phía trước. Nhân vật hành động thay vì chỉ nhận kết quả. King cũng lược bớt mô tả thừa. Ông nói: “Mô tả bắt đầu trong trí tưởng tượng của người viết, nhưng phải kết thúc trong đầu người đọc.” Tức là: bạn chỉ cần cho vừa đủ, rồi để người đọc tự tưởng tượng phần còn lại. Hãy tin vào trí tưởng tượng của họ. Nhưng không chỉ là ngôn ngữ mà còn là động cơ nhân vật. Hành động của họ có hợp lý không? Lựa chọn có đáng tin không? Và câu hỏi lớn nhất King tự hỏi:

“Câu chuyện có mạch lạc không?”

Ông tìm chủ đề ẩn, những mối liên kết tinh tế, khoảnh khắc lặp lại, những thứ gắn kết toàn bộ câu chuyện lại như thể nó đã được tính toán từ đầu dù ông viết không theo dàn ý. Và ông không chỉ sửa một lần. Stephen King chỉnh sửa hàng chục lần trước khi cuốn sách đến tay nhà xuất bản.

Điều đó đưa ta đến bước cuối cùng…

Giảm bớt trạng từ

Đừng viết: “Anh ta đi chậm rãi.” (He walked slowly) Hãy viết: “Anh ta rón rén bước đi.” (He crept.)

Đừng viết: “Cô ấy nói to.” (She said loudly).  Hãy viết: “Cô ấy hét lên.” (She shouted.)

Trạng từ chỉ nói suông. Động từ mạnh thì cho thấy hành động.

Chọn đúng động từ = tăng sức mạnh ngay lập tức.

Cách viết nhạt nhẽo: “Anh ta nhìn.”

Cách viết tốt hơn: “Anh ta liếc. Anh ta săm soi. Anh ta lén nhìn.”

Động từ cụ thể giúp vẽ nên hình ảnh rõ ràng hơn. Nhưng lưu ý: đừng quá đà. Kinh nghiệm sẽ giúp bạn tìm được sự cân bằng. Tác giả già dặn thường mô tả hiệu quả hơn bằng ít từ hơn.

Hãy để người đọc vẽ nốt bức tranh

“Mô tả bắt đầu từ tâm trí người viết, nhưng kết thúc trong tâm trí người đọc.” Bạn không cần mô tả mọi chi tiết.

Hãy để trí tưởng tượng người đọc tự hoàn thiện phần còn lại. Gợi ý. Đừng nhồi nhét. 

Đừng viết: “Căn phòng có rèm màu xanh, ghế sofa da và ba chiếc gối màu xanh lá...”

Hãy thử viết: “Căn phòng toát lên vẻ lạnh lùng và xa hoa.”

Những điều tôi thích:

  • Mục tiêu viết hàng ngày = giữ được đà
  • Đọc lại trang hôm qua = dễ vào dòng chảy
  • Thói quen nghiêm túc = không còn viện cớ
  • Tập thể dục trước khi viết = hoàn toàn đồng ý!

Không dành cho tôi:

  • Không lên dàn ý gì cả = cảm giác hơi hoảng
  • Nghe nhạc metal khi viết = xin kiếu!
  • Nghỉ 6 tuần sau bản thảo đầu tiên = ước gì!

Là một tác giả kiêm người điều hành doanh nghiệp, tôi cần cấu trúc và nhịp độ ổn định. Tôi đã có “công thức ngọt ngào” của riêng mình: Cốt truyện lỏng kết hợp khung 6 phần đã được kiểm chứng = Vừa hiệu quả, vừa dễ chịu.

Bạn có nên thử không?

Phương pháp của Stephen King hiệu quả vì nó nhất quán. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải viết giống ông ấy. Mỗi người viết theo một cách khác nhau. Tôi luôn khuyên những tác giả mới nên bắt đầu với một cấu trúc cơ bản. Vì khi có sẵn một “tấm lưới an toàn” lúc viết, bạn sẽ ít lãng phí từ ngữ hơn và khó bỏ cuộc hơn. Ngay cả Stephen King cũng từng thừa nhận rằng có những cuốn ông cần lên kế hoạch trước. Nhưng bạn cứ là chính bạn. Cách tốt nhất để tìm ra phong cách của mình là luyện tập. Có người thích sự hỗn loạn. Có người cần kiểm soát. Còn tôi thì ở giữa hai thái cực đó. Và điều đó hoàn toàn ổn.

Viết sách rất khó. Tìm ra nhịp viết riêng của bạn lại càng khó hơn. Nhưng nếu Stephen King dạy ta điều gì, thì đó là: Thói quen quan trọng hơn phép màu. Nếu bạn muốn có bản hướng dẫn 6 bước viết sách của tôi, hãy xem cuốn “Brave The Page”. Còn bây giờ, hãy đi viết đi. Hoặc ít nhất thì… giả vờ như đang viết. Điều đó đã là một nửa công việc rồi!

- Trạm Đọc dịch

- Theo Medium 

Tags: