Tôi luôn khao khát một ngôi trường không có cái roi nào cả
Tôi luôn khao khát một ngôi trường không có cái roi nào cả
“Đến trường, điều khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên là các thầy cô giáo rất trẻ, chắc chỉ độ 20, 22 tuổi thôi, không phải là các ông cụ (hay ít nhất là trông lúc nào cũng như ông cụ) như thầy giáo làng trước đây tôi được học. Điều bất ngờ hơn cả, như giới trẻ bây giờ nói là “sốc nặng”, là các thầy, cô giáo ấy rất gần gũi với chúng tôi, yêu mến và không bao giờ đánh chúng tôi. Một lớp học không treo cái roi nào. Với đám trẻ chúng tôi, đấy mới chính là “sống giữa thời bình”. "
Xây Dựng Trường Học Hạnh Phúc: Con đường tôi đi
(1 lượt)
Tôi phấn khởi lắm, có lẽ vì quá sung sướng nên tới giờ tôi vẫn còn nhớ cô chủ nhiệm lớp mình ngày đó là cô Thu. Ngoài giờ lên lớp, cô còn đến sinh hoạt cùng học sinh chúng tôi trên đường phố. Buổi tối nào chúng tôi cũng nhảy múa hát ca. Nhiều lúc tôi lại tự hỏi: “Các thầy cô đến từ thế giới nào? Tại sao không đến với chúng tôi sớm hơn ngay khi chúng tôi bắt đầu đi học? Các thầy cô ăn gì, uống gì mà lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười như thế?” Nhưng có khi vì từng trải qua khoảng thời gian sợ hãi vô cùng với “cái roi mây” như thế, nên chúng tôi mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc tột độ này khi bước vào một môi trường mới, một thế giới mới. 

Thời ấy các lớp học còn có cả người phụ trách. Các thầy cô giáo phụ trách cũng được tập huấn đầy đủ. Tối nào các thầy cô phụ trách cũng tập trung lũ trẻ chúng tôi lại để mà hát múa, chơi trò chơi tập thể. [...] Nhờ thế cho nên hồi bé, tôi thấy cuộc đời mình hạnh phúc vô cùng và bắt đầu cảm thấy vui vẻ từ đây, bắt đầu thích đi học. Thích đi học vì thích thầy giáo, cô giáo. Tới bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra ngày ấy mình vui vẻ hạnh phúc là vì có thầy cô thân thiện, thầy cô yêu thương. Có lẽ từ khi đó tôi đã bắt đầu nuôi trong mình khao khát rằng trường học nào cũng nên tràn ngập yêu thương như thế, chứ không phải là những nỗi sợ với đòn roi. 

Có một kỷ niệm mà tôi luôn nhớ mãi. Hô đó là một ngày Chủ nhật. Tôi nhớ cô giáo dắt tay chúng tôi - bốn, năm đứa học trò, có tôi là học trò nhỏ nhất - đi chơi. Ôi ngày đó, mến thương cái dắt tay của cô giáo lắm. Những đứa trẻ lớn lên khó khăn, lăn xả cùng kiếm cơm với gia đình rất thích được dìu dắt như thế. Như thể thầy cô đặt vào tay chúng tôi một tình thương. Bàn tay ấy thì có thể quên, nhưng hơi ấm của thầy cô thì chắc chắn không thể nào quên được. Cô dắt chúng tôi đi chơi, dắt ra sông, ra bãi, bến thuyền, xem những đoàn thuyền cập bến, rồi những bè nứa, bè tre, xem những người công nhân khuân vác… Chúng tôi vừa đi, vừa nhìn ngắm mọi thứ, vừa nghe cô giảng giải:

- Cô và các con được sống trong thời khắc lịch sử khi thành phố Hà Nội được giải phóng khỏi tay giặc. Đó là chúng ta được may mắn. Ngoài kia những người ngư dân, người công nhân khuân vác, người chở hàng… đang lao động để góp phần dựng xây, vun đắp đất nước…

Ngừng một lúc, như thể để cho sự biết ơn ùa về, cô nói tiếp:

- Ngoài những người các con đang nhìn thấy ở ngay đây còn có những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu ở miền Nam, đang ngày ngày giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta được thống nhất. Sau này các con lớn lên, các con phải luôn nhớ mặt đất chúng ta đang đứng, sông biển chúng ta đang nhìn, không khí chúng ta đang hít thở… đều được những con người này gìn giữ cho. Phải biết trân trọng, phải biết bảo vệ và phát triển. 

Nghe cô nói, tự nhiên, tôi thấy những công việc ấy, nghề đánh cá, nghề chở hàng, nghề khuân vác… ý nghĩa và đẹp biết bao nhiêu, dù chúng vốn chẳng còn xa lạ gì với tôi. Ghi nhận giá trị của ai đó, hay công việc nào đó khiến chúng ta khiêm tốn với bản thân mình và rộng rãi với mọi điều xung quanh hơn rất nhiều. 

- Trích đoạn trong cuốn sách “Hồi ký người thầy xây trường hạnh phúc” của Nhà giáo - Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa 

Tags: