[Trích dẫn sách
[Trích dẫn sách "Cội nguồn của hạnh phúc"] Phương tiện truyền thông xã hội lấy đi hạnh phúc của trẻ
Nếu hạnh phúc có thể được gia tăng bằng cách kết nối và đối xử tốt với người khác thì lẽ ra chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên hiện đại với niềm hạnh phúc ngày càng lan rộng nhờ những cơ hội mới được mở ra bởi công nghệ kỹ thuật số.
Cội nguồn của hạnh phúc
(2 lượt)
Chưa bao giờ trong lịch sử văn minh nhân loại, các cá nhân lại có cơ hội kết nối với nhiều người khác như vậy. Bất cứ ai có chiếc điện thoại thông minh đều có thể dễ dàng vươn ra thế giới với chi phí tương đối thấp. Phương tiện truyền thông xã hội cung cấp sự tương tác liên tục bất kể vị trí địa lý hay thời gian nào trong ngày, mở ra vô số cơ hội để chúng ta sống vị tha hơn.

Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện, các phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành tai họa đối với sức khỏe tâm thần, gây ra nhiều ý kiến chỉ trích về những tác động tiêu cực của nó đối với xã hội. Nó dường như chi phối hoạt động của con người.

Các phương tiện truyền thông xã hội được thiết kế để thu hút sự chú ý của chúng ta bằng cách khai thác nhu cầu sâu xa của con người, đó là được người khác chú ý, kết nối và thừa nhận, ngay cả khi chúng ta đang ở cùng bạn bè. Nó nhắm trực tiếp vào cái tôi vị kỷ của chúng ta. Ở nhiều phương diễn, cụm từ "social media" (phương tiện truyền thông xã hội) lẽ ra nên viết tắt là “so me” (“cứ như dành cho tôi vậy”). Một cá nhân cần có ý chí mạnh mẽ để có thể tắt điện thoại hoặc bỏ qua những thông báo ứng dụng hay tin nhắn. Một cuộc khảo sát vào tháng Một năm 2023 ước tính 59% dân số thế giới sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội với thời gian sử dụng trung bình hằng ngày là hơn hai giờ đồng hồ. Và đó chỉ là mức trung bình!

Bất cứ khi nào một công nghệ đột phá mới xuất hiện và được sử dụng rộng rãi, thì phản ứng điển hình trong xã hội sẽ là một hiện tượng được gọi là “cơn hoảng loạn công nghệ". Đó là một nỗi sợ hãi mãnh liệt rằng công nghệ sẽ tác động tiêu cực đến xã hội nói chung và giới trẻ nói riêng. Ngay cả triết gia Hy Lạp Socrates cũng lo ngại về ảnh hưởng của việc học sinh viết ra trên giấy, sợ rằng điều này khiến người học mất đi khả năng suy luận và ghi nhớ, và kể từ đó, đã có nhiều cơn hoảng loạn-công nghệ tương tự đối với báo in, chương trình phát thanh, truyền hình, phim ảnh, tạp chí, và gần đây nhất là internet, và tất nhiên là phương tiện truyền thông xã hội. Kể từ khi nó ra đời, rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và tình trạng sức khỏe tâm thần kém. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy công nghệ này đang khiến con người ít hạnh phúc hơn.

Nhà tâm lý học Leon Festinger cho rằng con người có thôi thúc về sự so sánh xã hội nhằm củng cố ý niệm về bản thân. Gần như tất cả mọi người đều ít nhất đôi lần tham gia vào việc so sánh xã hội, nhưng mặc dù so sánh xã hội có thể là hành động tự phát và không có chủ ý, mức độ họ tham gia vào hành vi này không đồng đều như nhau. Những cá nhân hướng ra bên ngoài quá mức là những người thường xuyên sử dụng và có khuynh hướng gắn bó một cách thiếu an toàn với phương tiện truyền thông xã hội. Điều này thật đáng tiếc vì đây chính là hoạt động làm suy giảm hạnh phúc của họ. Trong một nghiên cứu, những người có điểm so sánh xã hội cao nhất thường có cảm nhận tệ hơn trước về bản thân và cảm thấy bất ổn hơn khi xem trang Facebook của một người bạn cùng trường, cùng giới và cùng độ tuổi 112 Như Gore Vidal từng châm biếm: “Mỗi một người bạn thành công lại khiến tôi chết trong lòng một ít”. Ganh tị là một cảm xúc độc hại làm xói mòn hạnh phúc của chúng ta.

Dù cố ý hay không, phương tiện truyền thông xã hội cũng khuyến khích mọi người đăng thông tin tốt đẹp về bản thân cũng như những trải nghiệm và bức ảnh tự chụp đẹp nhất với lòng mong đợi rằng những thứ này sẽ mang lại những lời khen và giúp họ nâng cao vị thế xã hội. Nhưng nếu tất cả mọi người đều đăng phiên bản tốt nhất của họ hoặc làm nổi bật một điểm gì đó khiến người khác ngưỡng mộ họ thì điều này sẽ tạo ra một cuộc "chạy đua vũ trang" về đô nổi tiếng. Nếu chỉ đăng những khoảnh khắc đẹp nhất, bạn sẽ có những biểu trưng phi thực tế trong tâm trí của chính mình về con người và cuộc sống. Nếu những người khác trên mạng xã hội đều dường như có một cuộc sống tốt hơn thì bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy mình khiếm khuyết hay thiếu thốn ở ít nhất một khía cạnh nào đó - ngoại hình, bạn bè, cơ hội, công việc, điều kiện vật chất, các mối quan hệ, v.v...

Và còn có những khía cạnh ngầm ngầm hơn của phương tiện truyền thông xã hội thể hiện tính gây hấn xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp. Mọi người cư xử tồi tệ với người khác trên internet theo những cách mà họ không bao giờ nghĩ mình sẽ dám làm trực tiếp. Sự tức thời, vắn tắt và thiếu tính cá nhân của hành vi giao tiếp trên mạng xã hội khiến chúng ta dễ bị hiểu lầm hoặc trở nên vô cảm trước phản ứng của người khác. Mạng xã hội cực đoan hóa các quan điểm và lập luận, khiến cho việc đi đến quan điểm chung hoặc sự thỏa hiệp trở nên khó khăn. Kết quả tất yếu là bạn có thể bị lờ đi, hoặc tệ hơn là bị chặn.

Cảm giác bị phớt lờ hay tẩy chay trên mạng xã hội có thể còn khó chịu đựng hơn ở ngoài đời thực, bởi vì lượng “khán giả” được cá nhân cảm nhận là lớn hơn – là cả thế giới. Cũng giống như trong thí nghiệm Cyberball, khi bị tẩy chay trên mạng, chúng ta cảm thấy gần như suy sụp.

Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông xã hội đến sức khỏe tâm thần còn nhiều tranh cãi, bởi vì những tác hại lên toàn xã hội có thể được xem là không nghiêm trọng hoặc càng bị cô lập hơn nếu sử dụng bộ não một cách thiếu khôn ngoan. Phần đông chúng ta sẽ ổn trong thế giới "mới mẻ" này, nhưng khi ảnh hưởng của phương tiện truyền thông xã hội trở nên rõ ràng hơn, chúng ta phải thừa nhận rằng nó có thể là vấn đề thật sự đối với những người dễ bị tổn thương. Thần đèn đã thoát ra khỏi chiếc đèn và không có cách nào quay trở lại, nhưng tôi kỳ vọng đời sống kỹ thuật số sẽ có những hướng dẫn và cảnh báo sức khỏe đi kèm, giống như cách chúng ta đã làm với những thói quen, lối sống có khả năng gây bất ổn cho cuộc sống con người.

Khuynh hướng trở nên vị kỷ hơn của chúng ta do ảnh hướng của công nghệ là một điều đáng lo ngại. Phương tiện truyền thông xã hội giống như ngọn lửa: nó có thể được dùng cho mục đích tốt, kết nối với người khác, nhưng cũng có thể là thứ hủy diệt nếu nó khiến chúng ta hướng sự chú ý vào bản thân mình. Nó có thể trở thành nguồn gốc của sự bất hạnh khi chúng ta đánh giá quá cao ý kiến của người khác và nhìn nhận giá trị của mình dựa trên mức độ được yêu thích trên mạng xã hội. Vấn đề thật sự của phương tiện truyền thông xã hội nằm ở đây. Hầu hết chúng ta đều bận tâm về danh tiếng của mình vì chúng ta muốn được công nhận, được đánh giá cao và không bị cô lập hay bỏ mặc. Đó là lý do tại sao phương tiện truyền thông xã hội đã và đang thâm nhập vào cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, sẽ là điều khôn ngoan nếu chúng ta lưu tâm đến lời khuyên sau của triết gia người Đức Arthur Schopenhauer: “Bất cứ ai gán nhiều giá trị vào ý kiến của người khác đều quá tôn kính người khác". Vấn đề là lời khuyên này không nhân thấy được rằng chúng ta đã trải qua một quá trình tiến hóa để có bộ não xã hội này, và như chúng ta sẽ khám phá trong bài học tiếp theo, bộ não xã hội có đặc điểm là không ngừng so sánh.

- Trích lược chương “Bài học Thứ Nhất - Chuyển đổi Cái Tôi” trong cuốn sách “Cội nguồn của hạnh phúc” của Giáo sư Bruce Hood do First News phát hành