[Trích dẫn sách
[Trích dẫn sách "Viết và Sống] Kinh nghiệm viết các đoạn văn ngắn cho các cây viết trẻ hay bí ý tưởng
Có phải mỗi lần ngồi xuống viết, đầu óc bạn chỉ nghĩ đến những ý tưởng lớn lao như một quyển tự truyện về tuổi thơ, một vở kịch về trải nghiệm của người nhập cư hoặc một quyển sách lịch sử về một đề tài nào đó, chẳng hạn như phụ nữ? 
Viết Và Sống
(0 lượt)

Nhưng thực hiện những ý tưởng đó cũng khó như leo lên một tảng băng: bạn không thể tìm được điểm tựa để đặt chân lên, và đầu ngón tay của bạn trở nên đỏ ửng, lạnh cóng và trầy xước. Rồi các chứng bệnh tâm lý của bạn bỗng dưng xuất hiện tại bàn làm việc, như thể chúng là những người họ hàng ốm yếu và bí ẩn nhất của bạn. Chúng kéo ghế ngồi thành một vòng cung quanh máy tính và cố gắng giữ im lặng, nhưng bạn biết rõ chúng đang hiện diện ngay sau lưng bạn với hơi thở kỳ quặc và nụ cười nham hiểm của chúng.

Anne Lamott - tác giả bán chạy của tác tựa sách trên The New York Times cũng đã ở trong trạng thái đó. Trong cuốn sách “Viết và Sống”, bà đã chia sẻ cách bà đã vượt qua những ngày kiệt sức như vậy. Mời bạn cùng tìm hiểu trong phần trích đoạn dưới đây! 

“Khi cơn hoảng loạn lên đến đỉnh điểm, khi tai tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ quặc và tôi nhận ra rằng cảm hứng viết đã cạn kiệt, tương lai của tôi đang trở nên mờ mịt và tôi sẽ phải tìm một công việc khác dù tôi hoàn toàn không có khả năng làm việc gì khác, tôi sẽ tạm dừng viết. Trước tiên, tôi cố gắng hít thở, vì lúc đó tôi sẽ thở hổn hển như một con chó nhỏ hoặc phát ra những tiếng khò khè như người bị hen suyễn. Vậy nên tôi chỉ ngồi yên để hít thở đều và nhẹ nhàng trong vài phút. Trong lúc đó, tôi để tâm trí mình tự do lang thang khắp nơi. Có thể tôi sẽ băn khoăn liệu mình có quá tuổi để niềng răng hay không và liệu bây giờ có phải thời điểm thích hợp để gọi cho vài người không, rồi tôi bắt đầu nghĩ đến việc học cách trang điểm và tìm một người bạn trai không có quá nhiều vấn đề cần phải cải thiện và như vậy cuộc sống của tôi sẽ thật tuyệt vời và tôi sẽ luôn hạnh phúc, rồi tôi nghĩ về tất cả những người mà lẽ ra tôi nên gọi lại cho họ trước khi ngồi vào bàn làm việc, và có lẽ ít nhất tôi cũng nên liên lạc với người đại diện của mình để nói với anh ấy về ý tưởng tuyệt vời mà tôi vừa nghĩ ra và xem anh ấy nghĩ gì về ý tưởng đó và hỏi anh ấy xem tôi có nên niềng răng hay không. Sau đó tôi nghĩ về một người làm tôi khó chịu hoặc một vấn đề tài chính đang khiến tôi phát điên, và quyết định rằng mình phải giải quyết chuyện này trước khi bắt đầu công việc hôm nay. Lúc đó tôi giống như một chú chó đang loay hoay với món đồ chơi của mình – vật lộn với nó, ném nó ra phía sau, đuổi theo nó, liếm nó, nhai nó, rồi lại ném nó đi. Tôi dừng suy nghĩ ngay trước khi mình thật sự sủa thành tiếng. Dù sao thì tất cả những điều này chỉ diễn ra trong khoảng một đến hai phút nên tôi thật sự không lãng phí nhiều thời gian. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kiệt sức. Thế là tôi lại cố gắng hít thở một cách chậm rãi và bình tĩnh, rồi tôi nhìn thấy cái khung ảnh ba xăng-ti-mét mà tôi đặt trên bàn làm việc để nhắc nhở mình về các đoạn văn ngắn.

Khung ảnh đó nhắc tôi rằng tất cả những gì tôi phải làm là viết ra điều tôi có thể nhìn thấy qua một khung ảnh ba xăng-ti-mét. Tôi chỉ cần tập trung vào một đoạn văn ngắn, thay vì cố gắng nghĩ đến việc hoàn thành cả một tác phẩm lớn.

Ví dụ, tất cả những gì tôi sẽ làm là viết một đoạn văn về hình ảnh của quê hương tôi vào cuối thập niên 1950, khi những chuyến tàu hỏa ở đó vẫn còn hoạt động. Tôi sẽ vẽ nên một bức tranh về bối cảnh đó, bằng từ ngữ, trên máy tính của mình.

Hoặc có thể tôi sẽ mô tả nhân vật chính vào lần đầu tiên có ấy xuất hiện trong câu chuyện, khi cô bước ra khỏi cửa và đứng ngoài hiên nhà. Tôi thậm chí sẽ không mô tả biểu cảm trên gương mặt cô khi nhận ra có một chú chó mù đang ngồi trên ô tô của mình. Tôi chỉ viết những gì tôi có thể thấy qua khung ảnh ba xăng-ti-mét, chỉ một đoạn văn mô tả người phụ nữ này, ở thị trấn nơi tôi lớn lên, vào lần đầu tiên cô ấy xuất hiện.

E. L. Doctorow từng nói: “Viết một quyển tiểu thuyết cũng giống như lái xe vào ban đêm. Bạn chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong tầm chiếu sáng của đèn pha, nhưng nhờ vậy mà bạn có thể đi đến cuối hành trình". Bạn không cần phải nhìn thấy đích đến hoặc những thứ nằm ngoài tầm nhìn của bạn. Bạn chỉ cần nhìn thấy nửa mét hoặc một mét phía trước. Đây là một trong những lời khuyên hay nhất mà tôi từng nghe về việc viết lách cũng như về cuộc sống.

Vì vậy, sau khi đã hoàn toàn kiệt sức với những suy nghĩ về những người tôi ghét nhất trên đời, những vấn đề tài chính làm tôi đau đầu và tất nhiên là cả chuyện niềng răng, tôi cảm cái khung ảnh ba xăng-ti-mét lên và bắt đầu xác định một phần nhỏ của câu chuyện để kể, chẳng hạn như một hình ảnh đơn giản, một kỷ niệm hoặc một cuộc đối thoại. Rồi tôi nhớ đến một câu chuyện mà tôi biết mình từng nhắc tới, nhưng mỗi lần nhớ đến nó, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn: ba mươi năm trước, lúc anh trai tôi mười tuổi, anh ấy cần viết một bài báo cáo về các loài chim trong thời hạn ba tháng. Một ngày trước hạn nộp báo cáo, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình tại Bolinas, anh trai tôi ngồi ở bàn bếp, gần như sắp khóc, xung quanh là giấy ghi chép, bút chì và những quyển sách về chim còn chưa được mở ra. Anh ấy cảm thấy bất lực trước khối lượng công việc khổng lồ phải hoàn thành. Rồi cha tôi ngồi xuống cạnh anh, choàng tay qua vai anh và nói: “Từng con chim một thôi, con trai. Chỉ cần giải quyết từng con chim một”.

Tôi kể lại câu chuyện này một lần nữa vì nó thường giúp giảm bớt cảm giác choáng ngợp mà các học viên của tôi gặp phải. Đôi khi, câu chuyện này thật sự mang lại cho họ niềm hy vọng, và như Chesterton đã nói, hy vọng là sức mạnh để duy trì sự lạc quan trong hoàn cảnh mà ta biết là tuyệt vọng. Việc viết lách có thể là một nỗ lực khá tuyệt vọng, vì nó liên quan đến những nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta: nhu cầu được nhìn nhận, được lắng nghe, được hiểu rõ ý nghĩa cuộc sống của mình, được thức tỉnh, phát triển và thuộc về một nơi nào đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà văn thường dễ rơi vào trạng thái áp lực và tự đặt quá nhiều kỳ vọng lên bản thân. Vì vậy, đây là một câu chuyện khác mà tôi thường kể lại.

Trong bộ phim Stripes (tạm dịch: Vạch quân hàm) lấy bối cảnh quân đội và có sự góp mặt của diễn viên Bill Murray, có một cảnh diễn ra vào đêm đầu tiên của khóa huấn luyện tân binh, khi trung đội của Murray dang tập hợp trong doanh trai. Đó là lúc các tân binh làm quen với nhau và được gặp trung si của mình, nhân vật do Warren Oates thủ vai. Mỗi người đều có vài phút để giới thiệu về bản thân và quê quán. Khi đến lượt giới thiệu của một gã cực kỳ căng thẳng và nóng tính tên là Francis, anh ta nói: "Tôi tên Francis. Không ai được phép gọi tôi là Francis, vì ai mà gọi tôi là Francis thì tôi sẽ giết người đó. Còn một điều nữa là tôi không thích đụng chạm. Nếu có người nào ở đây dám chạm vào tôi, tôi cũng sẽ giết họ". Lúc đó Warren Oates xen vào và nói: "Này, bớt căng thẳng đi, Francis".

Câu thoại đó cũng là một lời khuyên khá phù hợp để dán lên tường trong phòng làm việc của bạn.

Hãy tự nhủ với chính mình theo cách nhẹ nhàng nhất có thể: “Bây giờ tất cả những gì mình sẽ làm là viết một đoạn mô tả vẻ dòng sông lúc bình minh, hoặc vẻ đứa trẻ đang bơi trong hồ bơi ở câu lạc bộ, hoặc về lần đầu tiên người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ mà anh ấy sẽ cưới. Đó là tất cả những gì mình sẽ làm lúc này. Mình sẽ viết từng câu một, nhưng mình sẽ viết xong một đoạn văn ngắn".

- Trích đoạn từ cuốn sách “Viết và Sống” của tác giả Anne Lamott do First News chuyển ngữ và phát hành