Trước đây, dù tôi không nhận ra nhưng mỗi việc tôi làm đều là để làm hài lòng người khác hoặc để tránh bị tổn thương. Tôi loay hoay hành động, theo đuổi, tìm kiếm và nỗ lực để đạt được thành quả mà lại quên mất bản thân mình. Cuộc đời tôi bị chi phối bởi nỗi sợ – sợ làm phiền lòng người khác, sợ thất bại, sợ trở thành người ích kỷ và sợ bản thân chưa đủ tốt đẹp. Trong tâm trí mình, tôi luôn là kẻ kém cỏi.
Từ sau trải nghiệm cận tử, tôi không cho rằng tôi quay lại thế giới này để đạt được một điều gì đó. Tôi chỉ ở đây để tồn tại. Vậy nên mọi việc tôi làm đều khởi nguồn từ tình yêu. Tôi không còn bận tâm về việc phải làm đúng mọi thứ hay tuân thủ các quy tắc. Tôi chỉ nghe theo trái tim mình và biết rằng tôi không sai lầm khi làm vậy. Bất ngờ thay, tôi hóa ra lại đang làm cho nhiều người hài lòng hơn so với trước kia chỉ vì tôi cảm thấy vui vẻ hơn và sống tự do hơn.
Lối sống mới này cũng có tác động rất lớn đối với sức khỏe của tôi. Vì tôi đang nhìn nhận bản thân như sự tồn tại vĩnh hằng, nên cơ thể sinh học của tôi cũng tự động ở trong trạng thái khỏe mạnh, bởi cơ thể chính là phần biểu hiện bên ngoài của những gì đang diễn ra trong tâm hồn tôi. Khi tôi yêu thương bản thân vô điều kiện, năng lượng của tôi được gia tăng đáng kể, và vũ trụ cũng đáp lại bằng tình yêu thương tương tự.
Thế giới bên ngoài phản ánh cảm giác của chúng ta dành cho bản thân mình. Khi gạt bỏ những cách nhìn tiêu cực về bản thân, chúng ta cho phép thế giới xung quanh mình thay đổi; và khi thế giới thay đổi, lòng tin trong ta sẽ ngày một lớn dần. Càng vững tin, chúng ta càng có thể buông bỏ và không còn cố kiểm soát mọi thứ nữa. Chúng ta sẽ thể hiện chính xác con người thật của mình khi sống theo cách này, thay vì mù quáng bám lấy những nguyên tắc do người khác đặt ra hoặc những niềm tin mà chúng ta từng có nhưng không còn mang lại lợi ích cho ta.
[...]
Dù tôi thật sự tin rằng điều tốt nhất tôi có thể làm cho mình và cho người khác là luôn chủ động giữ tinh thần lạc quan và làm những việc khiến bản thân thấy vui, nhưng bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tôi không ủng hộ việc áp dụng "suy nghĩ tích cực" như một công thức chung.
Đúng là khi tất cả sự sống đều gắn kết với nhau thì việc giữ cho bản thân luôn phấn chấn sẽ có tác động sâu rộng hơn, bởi lúc đó tôi cũng đang đóng góp năng lượng tích cực cho Chính thể. Tuy nhiên, nếu tôi cảm nhận được là những suy nghĩ tiêu cực đang bắt đầu xuất hiện, thì điều tốt nhất tôi có thể làm là chấp nhận và không phán xét gì cả. Nếu tôi cố gắng đè nén hay ép bản thân phải thay đổi cảm xúc, thì nó sẽ càng dễ bùng phát. Tôi chỉ cần chấp nhận để mọi thứ đến với mình thì những suy nghĩ và cảm xúc đó cũng sẽ trôi qua. Cuối cùng con đường đúng đắn dành cho tôi sẽ tự động mở ra để tôi được sống đúng với bản chất con người mình.
Những nhận định chung chung kiểu “Suy nghĩ tiêu cực thu hút những điều tiêu cực” không hẳn là đúng, và nó có thể khiến những người đang phải đối mặt với khó khăn cảm thấy tồi tệ hơn. Không những vậy, nó còn khiến người ta lo sợ rằng họ sẽ thu hút nhiều điều tiêu cực chỉ bằng những suy nghĩ của mình. Khi mù quáng tin theo nhận định này, những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn có thể cảm thấy như họ có lỗi vì đã thu hút những khó khăn đó, và điều này hoàn toàn không đúng. Nếu cho rằng suy nghĩ tiêu cực của mình đã gây ra những trở ngại mình gặp phải, thì chúng ta có thể lo lắng một cách vô cớ về những gì chúng ta nghĩ đến. Trong khi đó, cảm xúc mới chính là thứ có tác động to lớn hơn cả, đặc biệt là cảm nhận của chúng ta về chính mình.
Trên thực tế, hoàn toàn không có chuyện chỉ cần chúng ta giữ tinh thần lạc quan thì những điều tích cực sẽ đến. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng cảm nhận của chúng ta về bản thân mới thật sự là thước đo quan trọng nhất để định hình hoàn cảnh sống của ta! Nói cách khác, sống thật với bản thân quan trọng hơn là cố gắng suy nghĩ lạc quan.
Tôi cho phép mình có cảm xúc tiêu cực về những điều khiến tôi không vui, bởi vì trải nghiệm những cảm xúc thật luôn tốt hơn là dồn nén. Xin nhắc lại, điều quan trọng là chấp nhận cảm xúc của mình chứ không phải chống lại nó. Hành động chấp nhận mà không phán xét chính là biểu hiện của yêu thương bản thân. Và đối xử tử tế với bản thân thay vì miễn cưỡng tỏ ra lạc quan mới là điều có thể giúp tôi tiến xa hơn trên con đường tạo dựng cuộc sống tươi đẹp.
Đôi lúc, khi nhìn thấy một người lúc nào cũng lạc quan, sôi nổi và tử tế nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chúng ta có thể sẽ nghĩ: “Rõ ràng là cái việc 'giữ tinh thần lạc quan' này chẳng hề có tác dụng". Nhưng vấn đề là ở chỗ: chúng ta không thể biết những cuộc đối thoại đang diễn ra bên trong người đó. Chúng ta không biết người đó nói gì với bản thân mình từ ngày này qua ngày khác, liệu họ có đang cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hay không. Và trên hết, chúng ta không biết họ có đang yêu thương và trân trọng bản thân hay không.
Nhờ những điều mà tôi đã nhận ra qua trải nghiệm cận tử, tôi cảm thấy điều quan trọng là chúng ta không phán xét và e sợ chính mình. Khi tiếng nói bên trong tôi nói rằng tôi được an toàn, được yêu thương vô điều kiện và được công nhận, tôi sẽ lan tỏa năng lượng tích cực này ra ngoài và thay đổi thế giới bên ngoài theo hướng tích cực. Cuộc sống bên ngoài thật ra chỉ là hình ảnh phản chiếu trạng thái nội tâm của tôi mà thôi.
Điều quan trọng không phải là tôi đang có một ngày tồi tệ hay một tuần tồi tệ, mà là tôi thấy thế nào về bản thân mình khi đối mặt với một ngày hay một tuần đó. Điều quan trọng là tôi vững tin vào con đường phía trước dù ban đầu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, là chấp nhận để cho bản thân trải qua cảm giác lo lắng, buồn bã hay sợ hãi chứ không đè nén mọi thứ cho đến khi những cảm xúc đó qua đi. Điều quan trọng là tôi chấp nhận để bản thân mình sống thật. Khi tôi làm được như vậy, những cảm xúc đó sẽ tan biến và ngày càng ít xuất hiện.
Trước trải nghiệm cận tử, tôi rất thường đè nén những cảm xúc buồn bực vì cho rằng chúng sẽ mang đến những điều tồi tệ cho cuộc đời tôi. Thêm vào đó, vì không muốn làm người khác lo lắng, nên tôi luôn cố kiểm soát suy nghĩ của mình và buộc bản thân phải tỏ ra tích cực. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rằng tôi cần trân trọng con người thật của mình và sống theo những gì bản thân thấy phù hợp.
Mỗi thời khắc đều là duy nhất và mỗi khoảnh khắc qua đi đều sẽ không lặp lại trong thế giới vật chất này. Tôi đã học cách chấp nhận điều đó và sống cho từng phút giây. Trong khả năng của mình, tôi cố gắng không mang theo bất kỳ gánh nặng cảm xúc nào khi đi từ thời điểm này qua thời điểm kế tiếp. Thay vào đó, tôi cố gắng nhìn nhận mỗi khoảnh khắc như một khởi đầu mới với những cơ hội mới. Vì vậy, tôi luôn làm những việc khiến tôi cảm thấy phấn chấn và hân hoan trong khoảnh khắc hiện tại – bất kể đó là thiền định, đi mua sắm hay ăn sô-cô-la.
Sống hòa hợp với con người đích thực của mình không phải là buộc bản thân lặp đi lặp lại những suy nghĩ tích cực. Thay vì vậy, đó chính là sống và thực hiện những điều khiến chúng ta hạnh phúc, những điều khơi dậy niềm đam mê và đánh thức phần tốt đẹp nhất trong ta, những điều khiến ta cảm thấy vui vẻ. Và đó cũng chính là yêu thương bản thân vô điều kiện. Khi có thể làm được những điều này và cảm thấy lạc quan cũng như tràn đầy năng lượng trong cuộc sống, chúng ta đồng thời cũng đang kết nối với bản thể kỳ diệu của mình. Từ đó, mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn và chúng ta sẽ thấy những tình huống trùng hợp đến hoàn hảo xảy ra xung quanh mình.
***
Hiện tượng đồng bộ và luật hấp dẫn được rất nhiều người quan tâm trong những năm gần đây. Lối suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ tự động tốt đẹp vì chúng ta đang hấp dẫn những điều tốt đẹp quá thật rất thú vị, nhưng tôi muốn nghĩ về hiện tượng này theo hướng đón nhân hơn là hấp dẫn.
Như tôi đã nói, chúng ta với vũ trụ là một, mục đích của chúng ta là kết nối với bản thể vô tận của mình, và thế giới bên ngoài chỉ là hình ảnh phản chiếu của những gì đang diễn ra bên trong chúng ta. Giai đoạn xuống dốc của cuộc đời tôi bắt nguồn từ việc tôi quá tập trung vào thế giới bên ngoài, lúc nào cũng so sánh và chạy theo những ganh đua. Tôi từng có cảm giác rằng thế giới này không có đủ nguồn lực cho tất cả mọi người, và cảm giác này gợi lên những tham vọng cũng như tỉnh cạnh tranh trong tôi. Tôi thấy mình cần thuyết phục mọi người tin tưởng và suy nghĩ theo cách của tôi, thay vì trân trọng sự khác biệt và cái riêng của mỗi người.
Tất cả những cảm giác này đều đến từ quan điểm cho rằng vũ trụ này vốn thiếu thốn và có giới hạn, trong khi sự thật là nó vô tận. Nó có khả năng phát triển và bao trùm hết thảy mọi thứ, cũng giống như chúng ta. Chúng ta có thể chọn mở rộng và đón nhận ở mức độ mình mong muốn, nhưng việc này phải được thực hiện từ trong ra ngoài, chứ không phải từ ngoài vào trong
Khi đã nhận ra không có điều gì nằm ngoài bản thể vô tân của mình, tôi có thể bắt đầu nhìn nhận bản thân như một tạo vật đang hướng đến sự hoàn mỹ – một sự hoàn mỹ luôn vận động chứ không đứng yên. Giống như chiếc kính vạn hoa biến đổi từ hình ảnh độc đáo này sang hình ảnh kỳ thú khác, sự hoàn mỹ cũng không ngừng vận động. Đối với tôi, điều này nghĩa là nhận ra vẻ đẹp trong quá trình hoàn thiện bản thân và trong những sai lầm mình đã phạm phải, vì tất cả những điều này giúp tôi nâng hiểu biết của mình lên một tầm cao mới. Mục tiêu của tôi là chấp nhận và đặt lòng tin vào bản thân mình để không còn quá bận tâm về kết quả của những việc tôi làm. Khi thấy được sự hoàn mỹ của riêng mình, tôi cũng bắt đầu thấy sự hoàn mỹ ở thế giới bên ngoài. Khi thu hút những điều tốt đẹp đến với mình, tôi đồng thời cũng đang làm việc có ý nghĩa nhất cho vũ trụ.
Như tôi đã nói, việc ra ngoài gặp gỡ mọi người và cố thay đổi thế giới không phù hợp với tôi. Hành động này chỉ càng làm tăng thêm nguồn năng lượng phán xét, thứ là căn nguyên của mọi vấn đề vì nó bắt nguồn từ tư tưởng rằng có điều gì đó sai và cần được thay đổi. Thay vào đó, khi buông bỏ mọi niềm tin hoặc suy nghĩ của bản thân, tôi cảm thấy mình được mở mang và gần như đã trở nên trong suốt để năng lượng vũ trụ có thể chảy xuyên qua tôi. Nhiều tình huống trùng hợp ngẫu nhiên và tích cực đã xảy ra trong cuộc đời tôi hơn khi tôi sống trong trạng thái đón nhận này.
Chúng ta luôn hấp dẫn những kết quả tương ứng với năng lượng của mình. Càng tử tế với bản thân, tôi càng thấy thế giới này đáng yêu và dễ sống. Càng khắt khe và phê phán bản thân, tôi càng gặp nhiều trở ngại trên đường đời và thấy mình chưa đủ tốt. Vũ trụ luôn chứng minh cho tôi thấy tôi nhận xét đúng về chính mình!
Trước đây, tôi từng là một người thích theo đuổi mục tiêu - tôi thấy mình cần phải hành động, nỗ lực và đạt được thành tựu. Tuy nhiên, theo đuổi một điều gì đó thật ra lại là hành động xuất phát từ sự sợ hãi - sợ rằng bản thân không có được điều mình thật sự mong muốn. Lối sống này khiến chúng ta mắc kẹt trong thế giới chỉ có hai mặt tương ứng, với sự tách biệt Tô ràng giữa thợ săn và con mỏi. Nhưng giờ đây, tôi không còn theo đuổi bất kỳ điều gì nữa. Thay vào đó, tôi đón nhận.
Ví dụ, khi trong tôi trỗi dậy cảm giác khao khát muốn lèo lái cuộc đời mình theo một hướng nào đó, tôi biết rằng nếu quả cưỡng cầu khi theo đuổi mục tiêu đó thì tôi sẽ đi ngược với dòng chảy của năng lượng vũ trụ. Nếu hướng đi tôi chọn khiến tôi phải bỏ ra quá nhiều nỗ lực, tôi biết rằng mình đã chọn sai. Ngược lại, đón nhận là hành động không cần đến nỗ lực. Đón nhận khiến tôi có cảm giác được giải phóng, bởi đó là khi tôi nhận ra rằng vì mọi thứ đều là một nên điều tôi muốn có vốn đã là của tôi rồi.
Quá trình đón nhận bắt đầu từ sự tin tưởng và sau đó là sống thật với bản thân. Khi mở lòng đón nhận, tôi sẽ chỉ thu hút những điều thật sự thuộc về mình, ở một mức độ mà tôi cảm thấy dễ thích ứng. Tôi có thể tiếp tục tập trung vào những điều khiến tôi lo lắng, những thứ tôi nghĩ mình còn thiếu hoặc sẽ cản đến, nhưng như vậy thì cuộc đời tôi sẽ không đi theo con đường mà tôi muốn trải nghiệm. Tôi sẽ chỉ loay hoay một chỗ vì tôi không mở mang khả năng nhận thức của mình bằng cách tin tưởng và đón nhận các trải nghiệm mới mà cứ chú tâm vào những nỗi sợ và những điều khiến mình thấy buồn bực hoặc chưa thỏa mãn. Bức tranh cuộc sống có thể được dệt nên nhanh hơn hoặc chậm hơn, tùy thuộc vào việc tôi có thể nhanh chóng vứt bỏ mọi ưu phiền để hòa vào dòng chảy của vũ trụ hay không. Tôi càng ràng buộc bản thân vào một lối suy nghĩ, bận tâm đến kết quả và e ngại những hành trình mới, thì tiến trình hoàn thiện bức tranh cuộc sống sẽ diễn ra càng chậm, vì lúc này tôi vẫn chưa mở lòng để đón nhận. Tôi chưa cho phép năng lượng vũ trụ tự do chảy qua mình.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi phải dành thời gian để cân nhắc từng lựa chọn hay xem xét từng khả năng. Tất cả những gì tôi làm trong từng khoảnh khắc là chủ động sống trong không gian của mình, nơi thuộc về bên trong chứ không phải bên ngoài. Thế giới ngoài kia không có điều gì để tôi theo đuổi hay thu hút. Và vì vũ trụ ở bên trong tôi nên bất kỳ điều gì tôi cảm nhận ở thế giới nội tâm cũng đều tác động đến Chỉnh thể.
Vì bức tranh cuộc sống của mọi thời đại đã được dệt nên từ lâu, nên mọi điều tôi hằng mong muốn cho cuộc đời mình đều đã tồn tại trong cõi vĩnh hằng phi vật chất đó rồi. Điều duy nhất tôi cần làm là mở rộng cái tôi phàm nhân của mình và giúp nó đủ lớn mạnh để tiến vào thế giới bên kia. Nếu tôi khao khát một điều gì đó, việc tôi cần làm không phải là nỗ lực theo đuổi nó, mà là mở mang khả năng nhận thức của chính mình để năng lượng vũ trụ tự động mang nó đến cho tôi.
Theo đuổi những khao khát của bản thân chỉ làm gia tăng sự chia cách, trong khi đón nhận có nghĩa là ý thức được rằng điều mình khao khát vốn dĩ đã thuộc về mình ngay từ đầu, vì chúng ta đều là một và vì mọi sự đều gắn kết với nhau.
- Lược trích từ cuốn sách “Trở về từ Cõi Chết” của tác giả Anita Moorjani do First News phát hành