Dường như sách chúng ta đọc trở thành một dạng biểu tượng cho địa vị xã hội, và những ai đọc sách nghiêm túc về các vấn đề nghiêm túc, thì ắt hẳn cũng là người nghiêm túc. Nhưng điều đó bỏ qua ý nghĩa thực sự của fantasy, và J.R.R. Tolkien - “người cha tinh thần” của thể loại này, có rất nhiều điều để nói về chủ đề đó.
Sáng tạo thứ sinh (Sub-creation)
Thái độ khinh miệt fantasy đã tồn tại từ lâu, đến mức vào năm 1947, Tolkien cảm thấy cần phải lên tiếng bảo vệ thể loại này trong bài tiểu luận “n Fairy-Stories” (Về những câu chuyện cổ tích). Với Tolkien, truyện cổ tích hay fantasy không đơn thuần là những câu chuyện có tiên. Đó là những câu chuyện diễn ra trong “vùng đất của tiên”. Chúng tồn tại trong một thế giới được tạo nên riêng biệt, nơi mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra nhưng luôn được độc giả đón nhận một cách nghiêm túc tuyệt đối. Bước vào Faërie không phải là bước vào một thế giới giả tưởng đơn thuần, mà là một hành động mà ông gọi là “sáng tạo thứ sinh” - khi ta xây dựng một thế giới nằm trong “thực tại rộng lớn hơn” của mình.
Thế giới tưởng tượng mà ta tạo ra luôn vượt xa những từ ngữ dùng để mô tả nó. Vùng đất kỳ ảo “không thể bị gói gọn trong một mạng lưới từ ngữ; bởi vì nó không thể diễn tả hết được.” Ngôn từ sẽ không bao giờ đủ sức gợi lên trọn vẹn một thế giới ma thuật hoàn chỉnh. Để làm được điều đó, ta cần khả năng sáng tạo thứ sinh. Khi ta sub-create, tức là ta “tạo ra một thế giới thứ sinh mà trí óc có thể bước vào.” Thế giới đó có hệ thống luật lệ, logic và vận hành riêng. Ta nhìn thấy, cảm nhận, sống trong thế giới đó theo cách vượt xa những gì một trang giấy có thể truyền tải. Ta tự điền thêm các chi tiết nền, hình ảnh, âm thanh, mùi hương, điều kỳ diệu… vượt khỏi biên giới hẹp của câu chữ. Đó là lý do tại sao các bản chuyển thể điện ảnh đôi khi lại cảm thấy sáo rỗng.
Nếu bạn đã đọc "Chúa tể những chiếc nhẫn", bạn sẽ hiểu Tolkien đang nói gì. Trung Địa (Middle Earth) được xây dựng với chiều sâu và chi tiết đến mức, dù việc sáng tạo thứ sinh đòi hỏi thời gian và nỗ lực, bạn sẽ có cảm giác như mình thực sự đang sống trong thế giới ấy. Cảm giác đó rất khó miêu tả. Nó không chỉ là tưởng tượng trong đầu vài hình ảnh, mà là sống song hành cùng các nhân vật, trong một thế giới hoàn chỉnh. Là chứng kiến diễn biến, từ bên trong.
Khái niệm “sáng tạo thứ sinh” là một cách lý giải đầy triết lý về những gì tâm trí ta làm khi đọc về các thế giới khác, nhưng nó chưa chạm đến giá trị sâu xa của quá trình đó. Để thấy rõ điều đó, ta phải đọc bài tiểu luận của Tolkien về Beowulf.
Beowulf không phải là câu chuyện về một cuộc vây thành vĩ đại, hay về những âm mưu chốn hoàng cung. Nó là một bài thơ về một con người. Và với Tolkien, đó mới là trọng tâm. Câu chuyện của Beowulf là cuộc đấu tranh của một người trước làn sóng nghịch cảnh khổng lồ. Beowulf là ngọn nến nhỏ nhoi, chập chờn trong màn đêm mênh mông. Và chính điều đó mới làm nên một anh hùng.
Beowulf là một bài thơ vĩ đại bởi vì nó nói lên sự lưỡng diện trong cuộc sống con người giữa tuổi trẻ và tuổi già, giữa thành công và thất bại, giữa vinh quang và diệt vong. Mỗi người đều sẽ trải qua những ngày hè ấm áp tràn ngập niềm vui, cũng như những đêm đông lạnh lẽo đầy tuyệt vọng. Trong một ngày, một năm, hay cả cuộc đời, mọi thứ đều dao động giữa ánh sáng và bóng tối. Hôm nay ta ăn uống và vui vẻ, nhưng ngày mai ta có thể chết.
Sự vĩ đại trong Beowulf, và trong fantasy nói chung, nằm ở quái vật và phản diện mà chúng tạo ra ở những tên orc, rồng, quái thú hay các hoàng đế tàn bạo. Chính vì những kẻ thù này là tưởng tượng, nên chúng trở thành những chiếc bình rỗng mà mỗi người chúng ta có thể rót vào đó nỗi sợ riêng của mình. Như Tolkien viết, Beowulf “liếc nhìn vào cái vĩnh hằng và vận động cùng tư tưởng của toàn thể nhân loại về số phận của cuộc đời và những nỗ lực của con người; nó đứng giữa nhưng vượt lên trên… những mốc và giới hạn của các thời kỳ lịch sử, dù có quan trọng đến đâu.”
Có điều gì đó trong fantasy khiến tinh thần con người mạnh mẽ hơn, thắp lên ngọn lửa chiến đấu. Điều đó không chỉ nằm ở cốt truyện hay ngôn từ, mà còn ở tính phi thời gian (atemporality) của nó. Fantasy cho ta biết có một điều gì đó phổ quát trong bản chất con người, và ta nên trân trọng nó. Dù bạn là người Anglo-Saxon ngồi trong đại sảnh giữa mùa đông tuyết phủ, hay là nhân viên văn phòng đang bực mình đổi mật khẩu máy tính, thì sự thật ấy vẫn đúng như nhau.
Fantasy nói với chúng ta rằng: Dù ta có phải đối mặt với quái vật nào đi nữa, ta vẫn sẽ vượt qua. Ta sẽ không gục ngã.
Vì sao Tolkien yêu fantasy?
Tất cả sách vở đều mang tính “thoát ly” ở một mức độ nào đó. Truyện hư cấu và nhân vật tưởng tượng là bản chất của tiểu thuyết. Nhưng không thể loại nào “thoát ly” rõ ràng và trực diện như khoa học viễn tưởng hay fantasy. Và đó chính là giá trị của chúng. Khi ta tưởng tượng về một ngôi trường phù thủy, những kỵ sĩ cưỡi rồng, hay một người nông dân trở thành anh hùng, là ta đang rời bỏ thế giới thực. Ta bước vào một thế giới đủ quen thuộc để không thấy xa lạ, nhưng cũng đủ kỳ lạ để trở nên sống động, thú vị và đầy lôi cuốn.
Tolkien từng viết: “Tôi đã nói rằng ‘thoát ly’ là một trong những chức năng chính của truyện cổ tích, và vì tôi không phản đối truyện cổ tích, nên rõ ràng tôi cũng không đồng tình với giọng điệu khinh miệt hay thương hại mà người ta thường dùng khi nói về ‘thoát ly’. Tại sao một người lại bị chê cười nếu, thấy mình bị giam trong ngục, anh ta tìm cách thoát ra để trở về nhà? Hay nếu anh ta không thể làm vậy, thì anh ta chọn nghĩ và nói về những điều khác, thay vì chỉ nghĩ về lính canh và bốn bức tường?”
- Theo Big Think