Xếp hạng 10 cuốn sách hay nhất của Salman Rushdie
Xếp hạng 10 cuốn sách hay nhất của Salman Rushdie
10 tác phẩm đã làm nên tên tuổi Salman Rushdie, từ cuốn tiểu thuyết đoạt giải Booker rực rỡ đến hồi ký về vụ tấn công năm 2022 suýt lấy mạng ông.

 

10/ Grimus (1975)

 

“Cuốn đó khiến tôi chỉ muốn trốn sau bộ sofa,” Rushdie nói về tác phẩm đầu tay của mình. Đây là một câu chuyện khoa học viễn tưởng, xoay quanh một người Ấn Độ bất tử du hành đến một hòn đảo bí ẩn. Nó lộn xộn nhưng cuốn hút, và tinh thần “viết như biểu diễn” đã xuất hiện từ đây (Rushdie vốn định theo nghề diễn viên, và rèn giũa khả năng tung hứng câu chữ khi làm trong ngành quảng cáo). Không phải tác phẩm xuất sắc nhất, nhưng là dấu mốc thú vị nơi một nhà văn lớn tìm thấy giọng nói của mình.

 

9/ Quichotte (2019)

 

Tình yêu văn hóa đại chúng của Rushdie – ông từng bắt đầu viết truyện năm 9 tuổi sau khi xem The Wizard of Oz – chưa bao giờ rõ rệt như trong bản “tái chế” Don Quixote này, với vô số tham chiếu đến “Back to the Future”, “Pinocchio” của Disney, “Beavis and Butt-Head”, “Starsky & Hutch” và nhiều nữa. Nhân vật chính phát điên vì xem TV quá nhiều – nhưng câu chuyện của ông lại được viết bởi một nhà văn hay viết về điệp viên hết thời. Với những lớp truyện lồng trong truyện, cuốn sách “tăng động” không kém “Grimus” nhưng có phần kiểm soát hơn. 

 

8/ The Moor’s Last Sigh (1995)

 

Đây là tiểu thuyết người lớn đầu tiên của Rushdie sau “The Satanic Verses”, cuốn sách khiến lãnh tụ tối cao Iran truy sát ông vào năm 1989. Tác phẩm như con đập vỡ tung, giải phóng tất cả ý tưởng, nhân vật và những trò khôi hài bị nén lại suốt sáu năm. 

Câu chuyện về “Moor” Zogoiby, người thừa kế bị gạt ra ngoài của một đế chế gia vị mờ ám, và là con út trong bốn anh chị em “Ina, Minnie, Mynah, Moor”. Bạn có thể tìm thấy bóng dáng cuộc lưu đày của Rushdie nhưng nhìn chung đây là một bữa tiệc văn chương vừa phong phú vừa giải trí. Cuốn sách đã vào được danh sách rút gọn của giải Booker; và vì lý do an ninh, theo lời Pat Barker – người chiến thắng năm đó – đã có “cả tá người kẹp súng ở nách đứng canh xung quanh.”

 

7/ Shame (1983)

 

Ra đời ngay sau kiệt tác “Những đứa con của nửa đêm”, “Shame” thường bị lu mờ nhưng thực chất là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Rushdie. Ngắn gọn hơn, chặt chẽ hơn và đen tối hơn so với tác phẩm trước đó. 

Lấy bối cảnh “không hoàn toàn là Pakistan”, cuốn sách là một bản châm biếm vừa phóng đại vừa nghiêm túc về quốc gia này. Ở đó, việc đề cao “danh dự” dẫn đến những vụ giết người tàn bạo – “Xấu hổ cũng như mọi thứ khác: sống với nó đủ lâu, nó trở thành vật trang trí trong nhà” – nhưng song song là những mảng hài hước duyên dáng. 

Tác phẩm từng đoạt giải thưởng lớn ở Iran ở hạng mục tiểu thuyết dịch hay nhất khiến Rushdie hoàn toàn không lường trước cách các nhà lãnh đạo của nước này sẽ phản ứng với cuốn tiếp theo: “The Satanic Verses”.

 

6/ Knife (2024)

 

Hồi ký thứ hai của Rushdie kể về vụ ám sát hụt trên sân khấu tại New York năm 2022. “Thì ra là ngươi,” ông nhớ lại khi thấy người đàn ông mặc đồ đen lao về phía mình. “Ngươi đây rồi.” 

“Knife” là một bản tường thuật đầy ám ảnh về quá trình hồi phục. Vợ ông thậm chí không cho ông soi gương, sợ rằng nhận ra mức độ thương tích sẽ khiến ông suy sụp. Như đâu đó trong cuốn sách vẫn đan xen chất hài hước quen thuộc. 

Sụt gần 30 cân, ông “không còn phải lo bị thừa cân nữa”. Cuốn sách cũng có những nét dịu dàng hiếm thấy, với những đoạn văn đầy tình cảm dành cho vợ, người bạn quá cố Martin Amis và những người thân khác. Đây là cuốn sách nơi “hận thù được đáp lại, cuối cùng bị khuất phục bằng tình yêu”.

 

5/ Haroun and the Sea of Stories (1990)

 

Rushdie từng muốn từ bỏ việc viết lách sau “The Satanic Verses”, nhưng “điều cứu tôi với tư cách một nhà văn chính là lời hứa viết một cuốn sách cho con trai”. Vì thế cuốn sách này là câu chuyện dành cho cả trẻ em và người lớn, hội tụ những phẩm chất tuyệt nhất của Rushdie thành một ngụ ngôn về người kể chuyện bị kết án phải im lặng. 

Đây là cuốn sách lý tưởng dành cho những người không thể vượt qua văn phong đôi khi dày đặc của ông. Không khó để thấy trải nghiệm của chính ông trong tác phẩm: “Chuyện kể vui mà,” Haroun nói; “Chuyện kể sẽ gây rắc rối,” nhà độc tài Khattam-Shud gầm gừ. Với sự pha trộn giữa chơi chữ, sự kỳ ảo và những “P2C2E” (các quy trình quá phức tạp để giải thích), “Haroun” là tác phẩm nhẹ nhàng và rực rỡ nhất của Rushdie.

 

4/ Shalimar the Clown (2005)

 

Tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 21 của Rushdie kể về vụ ám sát một đại sứ Mỹ tại Ấn Độ bởi một người Kashmir tên Shalimar the Clown. Đây là câu chuyện về “những tội ác thế kỷ 14 được trả thù ở thế kỷ 20” và về nỗi kinh hoàng của bạo lực chính trị: “Tất cả tạo nên một thứ ý nghĩa mới: vô nghĩa đến hoàn hảo.” 

Khai thác chủ đề kinh điển của Rushdie về sự va chạm giữa các thế giới, cuốn sách vừa là một sách kinh dị lôi cuốn, vừa là một bi kịch mang tính lay động sâu sắc. Ngay cả Rushdie cũng bị choáng ngợp, thỉnh thoảng bật khóc khi viết. “Mình đang làm gì thế?” ông tự hỏi. “Đây là nhân vật mình bịa ra mà.” Và đó chính là sức mạnh của văn chương. 

 

3/ Joseph Anton (2012)

 

Hồi ký về quãng thời gian Rushdie sống dưới lời đe dọa tử hình từ Giáo chủ Iran là một bản tường thuật mạnh mẽ về nỗi đau ông và gia đình phải chịu đựng. Bất ngờ thay, đây còn là một kiệt tác hài hước. 

Viết ở ngôi thứ ba, Rushdie thoải mái “kể xấu” người khác: như Roald Dahl, người công khai chỉ trích ông trong thời điểm diễn ra lệnh truy sát (“một gã đàn ông to cao, khó chịu, với đôi bàn tay như bóp cổ người ta”); hay khoảnh khắc ông cố gắng nói với đạo diễn Bernardo Bertolucci rằng ông ghét bộ phim mới của ông ấy (“ông ta đặt tay lên tim và nói: ‘Bernardo… tôi không nói về chuyện đó được’”); hay nỗi thống khổ lớn nhất trong những ngày trốn chạy: phải nhận fax thơ dở tệ của Harold Pinter.

 

2/ The Satanic Verses (1988)

 

Những phản ứng ngoài văn chương xung quanh cuốn sách đã che lấp đi sự xuất sắc của nó. Với phong cách hỗn loạn và biến ảo, “The Satanic Verses” mở đầu bằng hình ảnh hai diễn viên, Gibreel và Saladin, rơi xuyên bầu trời Anh sau khi máy bay của họ bị khủng bố Sikh đánh bom. “Màn chào sân hoành tráng chưa? Tôi thề: cái ‘bẹp’ đó xứng đáng lắm.” Nhưng họ sống sót, mỗi người trải qua một sự biến đổi kỳ lạ: Gibreel trở thành thiên thần, Saladin mọc sừng quỷ, và đó mới chỉ là màn mở đầu. Đặc biệt ấn tượng là cách cuốn sách nói về trải nghiệm nhập cư tại Anh, và cách sự quỷ hóa “kẻ khác” luôn dẫn đến bi kịch. Đây là mô hình hoàn hảo cho tự do văn chương.

 

1/ Những đứa con của nửa đêm (1981)

 

Sau khi “Grimus” bị giới phê bình “đánh tơi tả”, Rushdie biết rằng ông phải dốc toàn lực cho cuốn thứ hai. Các bạn đồng lứa như Amis hay Ian McEwan đều đang vượt lên. Ông tạo nên câu chuyện về Saleem Sinai, sinh đúng thời khắc Ấn Độ giành độc lập từ Anh – một nhân vật cho phép ông hòa trộn phong cách đa văn hóa thành dòng ngôn ngữ tuôn chảy “nhanhnhanh” trên trang giấy, cuốn người đọc đi không cưỡng lại được. “Những đứa con của nửa đêm” không chỉ đoạt giải Booker năm 1981 mà còn giành Booker of Bookers (1993) và Best of the Booker (2008). Đây không chỉ là kiệt tác trọn vẹn mà còn mở cánh cửa cho thế hệ nhà văn tiếp theo. Như Anita Desai nói: “Đó là tiếng nói của một kỷ nguyên mới.” Một cuốn sách có chỗ cho mọi thứ và mọi người.

- Theo: The Guardian

Tags: