Tác giả :
Cuốn sách kể về trải nghiệm bệnh chán ăn của chính tác giả khi còn nhỏ và những bệnh nhân đấu tranh với chứng bệnh tâm thần. Đó là câu chuyện một người phụ nữ da đen đấu tranh với chứng tâm thần phân liệt và trải nghiệm phân biệt chủng tộc; hay câu chuyện một người phụ nữ Ấn Độ nỗ lực rời bỏ gia đình để kết hôn và cống hiến cuộc đời cho thần Krishna... Bằng những câu chuyện người thật việc thật được diễn tả với góc nhìn mới mẻ và một văn phong cuốn hút, Rachel cho thấy cách những diễn biến của một tâm trí bất ổn đã định hình chúng ta thành một “người lạ với chính ta” như thế nào.
Những trang sách hé lộ cho chúng ta suy nghĩ và cảm nhận của các nhân vật khi phải đối mặt với những giới hạn trong cách giải thích tâm thần học về bản thân họ và cách cuộc đời họ bị ảnh hưởng vì những chẩn đoán này. Qua các trường hợp có thật, Rachel cho thấy phương pháp điều trị bệnh tâm thần đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Cô cũng cho độc giả thấy rằng một chẩn đoán không phải có thể áp dụng cho tất cả. Thuốc từng được cho là có thể giải quyết mọi chứng bệnh tâm thần, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Nếu dùng thuốc nhưng không xét đến tính cách, hoàn cảnh sống, đặc điểm di truyền thì không thể hiểu được một cá nhân mắc bệnh tâm thần và biểu hiện của bệnh. Điều trị một chứng bệnh trong tâm trí là điều trị cả con người chứ không thể chỉ chữa các triệu chứng.
“Người lạ với chính ta” cũng nói lên tầm quan trọng của việc xóa bỏ thái độ kỳ thị đối với bệnh tâm thần, tạo ra một môi trường để mọi người đều có thể được chữa lành, một thế giới mà mọi nỗi đời riêng đều được thấu tỏ, để không ai bị bỏ rơi trong mặc cảm và phải vẫy vùng để ngoi lên giữa những ánh mắt thiếu cảm thông.