Ngày nay, hầu hết người phương Tây nghĩ bệnh lao (TB – tuberculosis) là thứ của quá khứ xa xôi hay chỉ xuất hiện trong các tiểu thuyết của Charles Dickens. Nhưng bệnh lao không phải là chuyện lịch sử hay hư cấu. Green viết rằng, chỉ riêng trong năm 2023, hơn một triệu người trên toàn thế giới đã chết vì căn bệnh này - nhiều hơn cả “sốt rét, thương hàn và chiến tranh cộng lại.” Từng bị COVID-19 vượt mặt trong thời gian ngắn, nhưng bệnh lao vẫn là bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhất trên Trái đất, dù thực tế là nó hoàn toàn có thể chữa khỏi, và đã có thuốc chữa từ những năm 1950.
“Everything is Tuberculosis” không chỉ cung cấp một cái nhìn cô đọng về lịch sử bệnh lao mà còn là một lời lên án dữ dội về sự thờ ơ của các quốc gia giàu có trong việc giúp đỡ cuộc chiến chống lại căn bệnh này bên ngoài biên giới của họ. Nếu số lượng người chết vì bệnh lao đã là một điều khó tưởng tượng, thì việc tất cả những cái chết đó đều có thể phòng ngừa được lại càng khiến nó trở nên đau lòng hơn.
Trước thực tế đáng báo động đó, không có gì ngạc nhiên khi hình ảnh của Green ngoài đời hiện tại lại chẳng giống với nhân vật mọt sách, hài hước và lạc quan mà anh thể hiện trong các tập Crash Course. “Tôi cố gắng sống lạc quan, nhưng thực lòng mà nói, tôi gần như là tuyệt vọng.”
Trong cuộc phỏng vấn dưới đây của Big Think, tác giả cởi mở chia sẻ về tác động của việc viết – và sống gần – cái chết và bệnh tật đến công việc, sức khỏe tinh thần, cũng như niềm tin của anh vào nhân loại.
- Big Think: Trong phần giới thiệu của Everything is Tuberculosis, anh có nói rằng mình bắt đầu viết cuốn sách để hiểu làm sao một căn bệnh lại có thể định hình cả lịch sử nhân loại. Nhưng điều gì đã khiến anh quan tâm đến chủ đề này?
- Green: Điều đầu tiên thôi thúc tôi viết về bệnh lao là khi tôi gặp Henry Reider, một bệnh nhân trẻ bị lao ở Sierra Leone, tại một bệnh viện công. Khi chứng kiến hoàn cảnh sống của cậu ấy và những thử thách mà cậu phải vượt qua để sống sót, tôi tự hỏi: “Điều đó nói gì về chúng ta? Về thế giới mà chúng ta đã tạo ra? Và về thế giới mà chúng ta có thể xây dựng thay thế?”
Đó là nguồn cảm hứng ban đầu. Nhưng trong một số cuốn sách đầu tiên tôi đọc về bệnh lao, như “Phantom Plague” của Vidya Krishnan, tôi bắt đầu nhận ra căn bệnh này là hiện thân của bất công toàn cầu, cho thấy cách mà những cấu trúc do con người tạo ra đang củng cố bất bình đẳng trên khắp thế giới.
Big Think: Anh có phải là người hay lo lắng về sức khỏe (hypochondriac) không? Nếu có thì điều đó có khiến việc viết về bệnh tật trở nên khó khăn hơn không?
- Big Think: Anh có phải là người hay lo lắng về sức khỏe (hypochondriac) không? Nếu có thì điều đó có khiến việc viết về bệnh tật trở nên khó khăn hơn không?
- Green: Tôi cũng có chút lo lắng thái quá về sức khỏe, đúng là tôi có nhiều nỗi sợ liên quan đến sức khỏe, nhưng tôi không nghĩ rằng việc viết về bệnh tật ảnh hưởng đến mình theo chiều hướng nào cả. Khi tôi viết, gần như tôi không còn là “tôi” thường ngày nữa. Tôi cảm thấy phần trong tôi hay lo lắng về sức khỏe không phải là phần đang viết ra câu chuyện.
- Big Think: Trong các lần xuất hiện công khai, anh không giấu giếm về cuộc chiến suốt đời với chứng lo âu. Anh thấy viết lách giúp ích hay làm mọi chuyện tệ hơn? Bởi một mặt, quá trình viết đòi hỏi nhiều suy nghĩ – thậm chí là suy nghĩ thái quá – có thể khiến người ta khó sống trọn vẹn ở hiện tại.
- Green: Tôi cảm thấy điều đó rất đúng, dù trước giờ tôi chưa từng nghĩ theo cách đó. Đôi khi viết lách có thể kéo theo việc suy nghĩ quá nhiều, và điều đó gây căng thẳng. Nhưng đồng thời, việc viết cũng có những “lan can” giúp tôi giữ được sự cân bằng. Tôi dùng ngôn ngữ, chỉ với 26 chữ cái, để sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình – khiến nó bớt rối rắm, bớt trừu tượng và đáng sợ hơn. Viết giúp tôi biến nỗi sợ thành thứ mà tôi có thể hiểu được.
Fred Rogers, người dẫn chương trình thiếu nhi huyền thoại, từng nói: “Bất cứ điều gì có thể nói ra được thì có thể vượt qua được.” Tôi đồng ý: Khi viết ra điều gì đó, khi gọi tên nó, tôi thấy mình có thể đối mặt với nó dễ dàng hơn.
- Big Think: Viết lách có bao giờ khiến anh kiệt sức về mặt cảm xúc không?
- John Green: Rất khó để bước ra khỏi thế giới hư cấu. Khi tôi có một ngày viết tốt và rồi bước ra ngoài, lúc nào cũng có cảm giác kiểu: “Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Nó gần như một chất gây nghiện. Cảm giác rất mãnh liệt và choáng ngợp. Những cảm xúc tôi trải qua khi viết, dù không phải là những cảm xúc tôi thường gặp trong đời sống hàng ngày, nhưng chúng vẫn rất thật.
Có lần, khi tôi đang viết cùng người bạn Maureen Johnson, tôi bật khóc. Cô ấy nói: “Cậu biết đấy, cậu không cần phải cảm thấy đúng những gì nhân vật đang cảm thấy đâu.” Và tôi đáp: “Nhưng tớ phải cảm nhận chứ. Có thể cậu không cần – điều đó thật tuyệt – và tớ ước gì mình cũng vậy, nhưng lúc này tớ buộc phải cảm nhận những gì họ đang cảm nhận.” Thật lòng mà nói, tôi thích việc mình có thể cảm nhận như thế. Nó vừa khủng khiếp, vừa khó khăn, nhưng cũng vừa tuyệt vời.
- Big Think: Như một con dao hai lưỡi?
- Green: Viết là một nghề kỳ lạ, vì nó giống như trò đóng kịch, như một trò chơi con trẻ. Nhưng đồng thời, đặc biệt khi bạn viết cho độc giả, bạn không hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi đó. Bạn đang cố kéo ai đó cùng nhập vai với mình, nhưng người đó thì lại không có ở đó – và có lẽ phải vài năm nữa họ mới ở đó. Nhưng tôi yêu việc đó.
- Big Think: Nhưng có những ngày sẽ dễ dàng hơn những ngày khác, đúng không?
- Green: Đúng. Tôi yêu việc viết theo cái cách mà người ta yêu một thứ khiến mình đau đớn.
Khi bạn làm công việc sáng tạo, bạn không bao giờ thực sự “nghỉ ngơi”, vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ về công việc. Tôi hiện đang viết một câu chuyện, và tôi nghĩ đến nó khi đi ngủ, khi thức dậy, và thậm chí cả lúc đang nói chuyện với bạn đây.
Điều đó đôi khi khiến bạn bè, người thân thấy khó chịu, nhưng mặt khác, tôi thích việc có điều gì đó để suy nghĩ và mộng mơ, để giúp tôi xao nhãng khỏi những nỗi kinh hoàng đang vây quanh mọi phía. Nếu tôi không có điều đó, có lẽ tôi sẽ tệ hơn rất nhiều.
“Tôi cố gắng sống lạc quan, nhưng thực lòng mà nói, tôi gần như là tuyệt vọng.”
- Big Think: Nhân nhắc đến bệnh tật và sức khỏe tinh thần – em trai anh đã phải chiến đấu với ung thư trong vài năm qua. Là một người anh, một thành viên gia đình, một người bạn và một nhà văn, anh đối diện thế nào với thực tế tàn nhẫn ấy?
- Green: Điều đầu tiên tôi muốn nói là: ta luôn có cảm giác phải giải quyết mọi chuyện, phải tìm một lối thoát, nhưng thật ra ta không cần làm vậy.
Một người bạn thân của tôi đã qua đời vì ung thư vài năm trước. Khi cô ấy bệnh, tôi nhớ là mình đã tự trách bản thân vì những phản ứng mà tôi có, vì cảm giác như mình đang biến mọi chuyện thành về mình thay vì về cô ấy. Nhưng thật ra, nó cũng có liên quan đến tôi – vì tôi cũng đang đối mặt với sự bất định, với cảm giác bất công quá đỗi nặng nề.
Cố gắng giải quyết vấn đề là phản ứng rất con người. Nhưng sự thật là thế giới vốn bất công, ngẫu nhiên và thất thường. Tất cả chúng ta chỉ đang cố sống sót trong đó. Cảm thấy tuyệt vọng không phải là sai, nhưng ta phải nhớ rằng: sống là còn hy vọng.
- Big Think: Viết về bệnh tật luôn là một chủ đề khiến người ta sợ hãi, buồn bã, khó chịu – đặc biệt với TB, căn bệnh vẫn gây ra quá nhiều đau khổ có thể tránh được. Là một nhà văn, làm sao anh viết về chủ đề như vậy mà không để nó ăn mòn mình?
- Green: Khó lắm, vì tôi luôn cố lạc quan, nhưng sự thật là tôi sống rất gần với tuyệt vọng. Tôi phải chiến đấu với nó, bởi với tôi, đó không phải là một câu hỏi triết học hay tồn tại trừu tượng. Đó là chuyện sống còn. Tôi muốn ở đây – với gia đình, trên thế giới này – lâu nhất có thể. Tôi phải chiến đấu với tuyệt vọng, vì nếu không, cái giá phải trả là quá lớn.
Viết về bệnh lao là điều rất khó, vì bạn thấy rõ nó bất công đến mức nào. Chúng ta chưa có công nghệ để ngăn em trai tôi bị ung thư, nhưng chúng ta đã có công nghệ để ngăn con người chết vì bệnh lao. Chúng ta có thể điều trị và chữa khỏi căn bệnh này. Và việc chúng ta không làm điều đó là một vết nhơ lớn cho nhân loại.
Nhưng nếu tôi đáp lại điều đó bằng sự tuyệt vọng, thì theo một cách nào đó, tôi đang tự tước đi sức mạnh của chính mình - và tước đi sức mạnh của cả nhân loại - bởi vì chúng ta có thể tạo ra những thay đổi tích cực.
Tôi luôn giữ trong ví một mẩu giấy ghi: “Năm bạn tốt nghiệp trung học, có 12 triệu trẻ em dưới 5 tuổi qua đời. Năm ngoái, con số đó chưa đến 5 triệu.” Tôi giữ nó để nhắc nhở bản thân rằng: thay đổi tích cực là hoàn toàn có thể. Khi chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta có thể làm cho thế giới an toàn hơn với trẻ em, giúp nhiều người sống sót đến tuổi trưởng thành, giúp nhiều bà mẹ qua khỏi khi sinh con, và giảm số người chết vì lao phổi.
Cảm thấy tuyệt vọng không phải là sai. Nhưng ta phải nhớ rằng: sống là còn hy vọng.
- Big Think: Nếu có một tia hy vọng trong tất cả những điều này, thì đó sẽ là gì?
- John Green: Luôn tồn tại một khoảng cách trong sự thấu cảm giữa chúng ta và người khác - và chính khoảng cách đó là nguyên nhân khiến con người có thể trở nên tàn nhẫn với nhau. Tôi không tin rằng con người là quái vật vì họ muốn thế, hay vì họ xấu xa. Tôi nghĩ vấn đề là họ không phải lúc nào cũng hiểu rằng cuộc sống của người khác cũng quý giá, phức tạp và phong phú không kém gì cuộc sống của chính họ hay của bạn bè, người thân họ.
Trong guồng quay bận rộn của đời sống hằng ngày, chúng ta quên mất rằng mọi sinh mạng con người đều có giá trị như nhau. Và nếu ta có thể thu hẹp được những khoảng cách thấu cảm ấy, chúng ta sẽ bớt tàn nhẫn đi, trở nên nhân hậu hơn, rộng lượng hơn, và có khả năng hy sinh cũng như trao gửi lòng tốt cho nhau nhiều hơn.
Con người có thể tàn nhẫn - nhưng chúng ta cũng thật kỳ diệu. Chúng ta có thể tử tế một cách phi thường với nhau. Chúng ta yêu thương sâu sắc, quay về quê nhà để bên cạnh bạn bè khi họ cần. Chúng ta là cả hai. Và chúng ta phải tin rằng mình là cả hai. Bởi nếu ta chỉ tin rằng mình là quái vật, ta sẽ hành xử như quái vật. Còn nếu ta chỉ tin rằng mình là điều kỳ diệu, ta sẽ quên rằng ta cũng có khả năng gây ra tàn ác cho nhau.
- Theo Big Think