Cảm giác đầu tiên khiến họ phồng mũi, muốn ưỡn ngực lên và chải chuốt một chút. Cảm giác thứ hai khiến họ muốn chui xuống hố, hành động bất cẩn hoặc thẫn thờ trên ghế sofa. Thật không may cho một sinh vật khi bị tấn công theo những cách trái ngược như vậy!
Hai cảm giác song song này dẫn một người đến cặp kết luận sau: mặc dù mình có thể khá thông minh, nhưng vẫn giống như một con gián, mắc kẹt với một bộ não thật sự không đủ lớn cho mục đích của mình, hoặc có lẽ mắc kẹt trong một góc của một ngành học thuật, một lĩnh vực nghiên cứu, một thể loại văn học hoặc ở một nơi nhỏ bé nào đó, hoặc mắc kẹt với bản chất của mình và với chính sự nhỏ bé của cuộc đời mình.
Tôi muốn gọi đây là hội chứng thần-trùng: một cảm giác phổ biến và có lẽ khiến nhiều người phát bệnh khi sự vĩ đại song hành cùng sự nhỏ bé.
Nói theo ngôn ngữ cũ, đây không phải một dạng bệnh thần kinh hay cuồng tín gì. Đây là nỗi lo lắng khá hợp lý với hai cách nhìn nhận cuộc sống, vừa đặc biệt đau đớn vừa vô giá trị đáng thương; cả hai quan điểm, mặc dù xung đột, nhưng hoàn toàn có thật và phù hợp; và một người có thể gần như luôn suy nghĩ luân phiên giữa hai quan điểm này, cảm thấy cuộc sống bình đẳng và có thể đương đầu với mọi thách thức trong một giây trước và ngay lập tức cảm thấy thảm hại, bất lực đến mức không thể nấu bữa tối ngay sau đó.
Sự pha trộn giữa niềm tự hào chính đáng và sự tủi thân chính đáng ấy – nơi mà một dạng “tình yêu bản thân” hoàn toàn lành mạnh va chạm với thực tại hiện sinh tạo nên những con người có lúc trông tự tin nhưng lúc sau lại vô dụng, có động lực nhưng lúc sau lại thờ ơ, tỉnh táo và chăm chỉ nhưng lúc sau lại buông thả và nghiện ngập. Làm sao một người có thể tràn đầy năng lượng sống và những kế hoạch lớn lao trong một khoảnh khắc và cảm thấy muốn tự tử ngay sau đó? Họ có thể xoay vòng theo cách đó chính xác vì hội chứng thần-trùng.
Thật đáng kinh ngạc khi cùng một người có thể cảm thay vì dai và cũng rất nhỏ bé. Tuy nhiên, chúng ta luôn thấy hình ảnh đó, bằng chứng là nỗi buồn dai dẳng, thay đổi tâm trạng, chu kỳ nỗ lực và uể oải, và những thói quen tự xoa dịu bí mật mà rất nhiều người thông minh thể hiện. Giáo sư đại học này nổi tiếng với các lý thuyết và cả chứng nghiện của mình; một họa sĩ được trưng bày tranh ở khắp mọi nơi nhưng lại chất đấy rác trong nhà; nhà vật lý kia ban ngày rất tỉnh táo nhưng đêm đến thì luôn mất ngủ; luật sư nọ trận nào cũng thắng kiện nhưng nặng tới 136 kg. Đây chính là hội chứng thần-trùng
Các nhà tâm lý học truyền thống coi sự căng thẳng này là một chứng rối loạn và đã đặt ra những cụm từ như ảo tưởng về sự vĩ đại và phức cảm tự ti để cố gắng nắm bắt một phần nào đó dạng bệnh lý này. Nhưng về bản chất, những gì chúng ta đang nói đến không phải là bệnh lý mà là một sự xung đột hiểu biết dữ dội, một nhận thức rằng ta có giá trị va chạm với một nhận thức rằng ta chỉ là kẻ lữ hành tạm bợ. Đây là một hiểu biết đúng đắn chứ không phải là một bệnh lý. Mọi người thông minh đều có hiểu biết này và cảm thấy đau khổ vì nó.
Trong quá khứ, hội chứng này đã bị gán mác bệnh lý. Theo ngôn ngữ của Alfred Adler, học trò của Freud, những gì chúng ta đang xem xét là một mặc cảm tự tôn được thúc đẩy bởi một mặc cảm tự ti ẩn giấu – hoặc một mặc cảm tự ti được thúc đẩy bởi một mặc cảm tự tôn ẩn giấu. Adler đã nói theo cách này: “Chúng ta không nên ngạc nhiên nếu cùng lúc xuất hiện cả mặc cảm tự ti và mặc cảm tự tôn. Mặt khác, nếu chúng ta tìm hiểu về mặc cảm tự tôn và nghiên cứu tính liên tục của nó, chúng ta luôn có thể tìm thấy dấu hiệu của mặc cảm tự ti." Hội chứng thần-trùng của Adler bao gồm hai mặc cảm. Hiện tượng này thật không may và theo nghĩa hiện sinh là vô lý – nhưng chúng ta không coi đó là một bệnh tâm thần.
Chúng ta mong đợi được thấy điều này. Sự tự thổi phồng mà Adler gọi là mặc cảm tự tôn và nhà tư tưởng phân tâm học Karen Horney gọi là sự lý tưởng hóa bản thân, và sự tự hạ thấp mà Adler gọi là mặc cảm tự ti và Horney xác định là bản ngã bị khinh thường – cả hai đều được họ cho là tồn tại trong một vùng vô thức bị cô lập, khiến con người mất kết nối với sự tự cao và tự ti của mình. Còn chúng ta thì thấy đây đơn giản là một hệ quả hợp lý của trải nghiệm làm người – một sinh thể vừa độc nhất, không ai thay thế được, vừa mong manh, dễ tổn thương và thiếu sót.
Chúng ta đều mắc hội chứng thần-trùng. Đó chính là bản chất của mô hình tiến hóa hiện tại của loài người.
Vậy hãy đề xuất một lối thoát cho thế lưỡng nan này – hoặc một cách giải quyết hiệu quả nhất có thể. Nếu bạn xác định ý nghĩa sống của mình bao hàm cả hai mặt này – chấp nhận cả thành tựu và thất bại thì bạn có thể khiêm tốn khi thành công và cũng có thể đứng dậy sau vấp ngã.
Bộ não của bạn có thể khái niệm hóa các ý tưởng trừu tượng như mối quan hệ giữa năng lượng và vật chất; nó có thể tạo ra những chuỗi từ ngữ và chuỗi nốt nhạc khơi gợi cảm xúc mãnh liệt; nó có thể đặt mình vào vũ trụ bao la và thấy mình đang sống và cũng dần chết đi. Nó có thể tưởng tượng, tính toán, ghi nhớ và nhiều hơn thế nữa. Nó tự cho mình là đặc biệt. Đồng thời, nó biết rất rõ tất cả về những hạn chế và bản chất phù du của mình. Hội chứng thần trùng này hoàn toàn tự nhiên và gần như ai trong chúng ta cũng trải qua. Bây giờ chúng ta phải đối phó với nó.
- Trích “Tại sao người thông minh dễ tổn thương?” của tác giả Eric Maisel