Với những người trưởng thành và lành mạnh về mặt cảm xúc, có hai điều họ không cần phải tìm kiếm trong công việc:
1/ Tìm cảm giác “được nhìn thấy”.
Từ nhỏ họ đã được công nhận và trân trọng, nên không cần dựa vào công việc để chứng minh rằng mình xứng đáng tồn tại. Khi chọn nghề, họ cân nhắc những yếu tố thực tế như thu nhập, thời gian, sự hứng thú… thay vì xem nó như nơi bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm.
2/ Dùng công việc để “thể hiện bản thân”.
Họ không cần biến sự nghiệp thành lời kêu cứu ẩn giấu: “Hãy lắng nghe đứa trẻ bên trong tôi”. Vì từ gia đình, họ đã học được rằng mong muốn, nỗi sợ và cảm xúc của mình có giá trị và xứng đáng được lắng nghe.
Nhờ vậy, họ có thể tiếp cận công việc với sự tỉnh táo và thực tế: chọn những nghề phù hợp khả năng, vừa đủ thử thách, vừa mang lại thu nhập ổn định - từ luật sư, kế toán, sửa xe, làm mộc, dạy học cho tới làm vườn. Họ không nhất thiết phải lao vào những cuộc cạnh tranh căng thẳng kiểu viết tiểu thuyết, làm báo, khởi nghiệp công nghệ, hay chen chân vào những ngành khắc nghiệt như tài chính hay truyền hình.
Họ cũng không nhất thiết phải làm “ông chủ”. Họ đủ tin tưởng vào hệ thống do người khác tạo ra, chứ không mang sẵn sự ngờ vực mọi quyền lực. Nếu có công việc gia đình, họ có thể thoải mái tiếp nối, hài lòng với khoản lợi nhuận nhỏ mà ổn định.
Điều đó không có nghĩa họ sợ thành công hay quyền lực. Khi cơ hội đến, họ có thể đón nhận một cách tự nhiên, không thấy áy náy hay phải kìm mình để “không vượt quá cha mẹ”. Họ quản lý tiền bạc và trách nhiệm một cách bình thản, coi đó chỉ là công cụ để đạt mục tiêu hợp lý.
Trong mắt họ, thành công của người khác không phải là mối đe dọa. Họ không bị ám ảnh bởi ganh đua. Bạn bè hay đồng nghiệp được giải thưởng cũng chẳng sao. Họ không sống mãi trong tâm thế đứa trẻ bị so sánh với anh chị. Họ đủ mạnh mẽ để chúc mừng hoặc đơn giản là thờ ơ với thành công của người khác.
Nhờ sự bình an bên trong, họ có thể dùng công việc để phục vụ người khác tốt nhất có thể. Nhu cầu cá nhân đã được đáp ứng, nên họ có thể toàn tâm toàn ý cho khách hàng, học trò hay cộng đồng.
Họ có thể làm việc hàng chục năm trong lặng lẽ, chỉ được biết đến trong một vòng tròn nhỏ - những người thực sự được họ giúp đỡ - mà không hề cảm thấy mình “vô danh” hay bị lãng quên. Họ đã biết từ đầu rằng mình xứng đáng có mặt trên đời này. Và thế là họ có thể tan làm lúc 6 giờ chiều, vẫn còn đủ năng lượng để gặp bạn bè hay chăm lại khu vườn.
Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra đó chính là đỉnh cao của thành tựu - lối sống mà chúng ta nên hướng tới. Đáng buồn là xã hội lại coi điều này tầm thường, trong khi không ít người, đặc biệt là giới tinh hoa, lại dùng công việc để lấp đầy những thiếu hụt cảm xúc vô thức, và vô tình gieo rắc nỗi lo âu, ham muốn sai lệch cho thế hệ sau.
Thực ra, những vấn đề nơi công sở thường không bắt đầu từ chính trị hay kinh tế, mà từ tâm lý. Ta biết rất nhiều về tiền bạc, địa vị, ganh tị và lo âu; nhưng lại biết quá ít về sự lành mạnh cảm xúc trong công việc.
- Theo: The School of Life