Ký ức đọc sách đầu tiên của tôi
Tôi bắt đầu đọc sách vì vô cùng ghen tị với chị gái Paula, người hơn tôi bốn tuổi. Tôi chắc tầm 6 hoặc 7 tuổi khi lần đầu đọc được “The Mountain of Adventure” của Enid Blyton. Tôi biết bây giờ bà ấy không còn được ưa chuộng nữa, nhưng tôi vẫn nhớ như in sự hồi hộp mà thế giới bà tạo ra mang lại, cùng sự kịch tính của cốt truyện.
Cuốn sách yêu thích thời thơ ấu
Tôi mê mẩn bộ truyện “Flambards” của KM Peyton — có lẽ vì nó mang hơi hướng người lớn và có chút gợi cảm. Nhưng cuốn tôi thích nhất phải là “Grimble” và “Grimble at Christmas” của Clement Freud. Chúng rất nổi loạn, sắc sảo theo cách tôi chưa từng gặp, và trên hết là vô cùng hài hước. Chúng cũng giới thiệu tôi đến với tranh minh họa đầy cảm hứng của Quentin Blake.
Cuốn sách đã thay đổi tôi khi còn là thiếu niên
Khi tôi khoảng 15 - 16 tuổi, chúng tôi có một thầy giáo dạy thay. Thầy mang đến một túi đầy tiểu thuyết và ném ngẫu nhiên cho từng đứa đang ngồi học. Tôi bắt được “The Bell Jar” (Quả chuông ác mộng) của Sylvia Plath, và cuốn sách thực sự đã thay đổi cảm nhận của tôi về sách vở. Nó hài hước, tinh tế và thô ráp theo cách không ngờ ở một tiểu thuyết. Nhưng hơn cả, như người ta hay nói bây giờ, tôi cảm thấy mình được nhìn thấu. Nhân vật Esther Greenwood mang trong mình nhiều cảm xúc và phẩm chất mà tôi nhận ra ở chính mình. Tôi cũng vui khi nói rằng thầy giáo dạy thay, Niall, đến giờ vẫn là một người bạn thân thiết!
Nhà văn đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ
Khoảng 19 tuổi, tôi đọc đoạn đầu của “Daniel Martin” của John Fowles. Ông mô tả cảnh một chiếc máy bay Đức rơi xuống vùng nông thôn Anh, và nó được viết quá hoàn hảo khiến tôi quyết định không bao giờ viết sách nữa. Có ích gì đâu? Mình sẽ không bao giờ viết được hay như vài trang này. Phải mất hơn 30 năm tôi mới vượt qua được cảm giác đó.
Cuốn sách khiến tôi muốn trở thành nhà văn
Trước khi có “trải nghiệm John Fowles”, tôi đã muốn viết và thường viết truyện ngắn. Nhưng tôi không nhớ rõ có một khoảnh khắc hay một nhà văn cụ thể nào châm ngòi cho điều đó. Tôi nghĩ chính là niềm vui trong việc kể chuyện và tạo dựng bối cảnh. Tất cả những gì tôi đọc chỉ dạy tôi rằng: luôn có một cách để kể chuyện, và có một thế giới mà tôi có thể tham gia.
Cuốn sách hay tác giả tôi quay lại sau này
Tôi nghĩ mình tiếp xúc với Charles Dickens quá sớm, khi đó tôi thấy ông quá tối tăm và rối rắm. Chỉ nhiều năm sau, khi buộc phải đọc “Oliver Twist” vì công việc, tôi mới nhận ra sách của ông thực sự cuốn hút và giải trí đến mức nào. Có một đoạn gần cuối “A Tale of Two Cities”, khi Carton lang thang trên các con phố Paris suy ngẫm về cái chết của mình, đoạn đó đẹp và sâu sắc như bất kỳ điều gì tôi từng đọc.
Cuốn sách tôi đọc lại
Tôi rất hiếm khi đọc lại sách, nhưng nếu có thì thường vào mùa hè ở Ireland và thường là một tác phẩm kinh điển, như “Mansfield Park” (Trang viên Mansfield) của Jane Austen hay “Wuthering Heights” (Đồi gió hú) của Emily Brontë. Rất thú vị khi nhận ra bạn đã thay đổi thế nào qua việc các nhân vật và tình tiết nay lại vang lên những điều khác biệt. Thật lạ khi chúng ta luôn mang theo một góc nhìn riêng khi đọc mỗi cuốn sách.
Cuốn sách tôi không bao giờ đọc lại nữa
Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại với bộ truyện “Just William” của Richmal Crompton. Tôi từng yêu thích nó khi còn là một đứa trẻ, nhưng giờ tôi sợ sẽ thấy nó không còn đáng yêu như xưa.
Cuốn sách tôi khám phá khi đã trưởng thành
Tôi chỉ mới khám phá tiểu thuyết của Elizabeth Taylor gần đây. “Mrs Palfrey at the Claremont” là một cuốn sách tuyệt vời: hóm hỉnh, buồn cười, đau lòng, nhưng không bao giờ cay nghiệt. Có lẽ bạn cần phải đủ “già” để thực sự cảm nhận? Gần đây tôi cũng được giới thiệu các tác phẩm của cố nhà văn Octavia Butler. Tôi hiếm khi đọc sci-fi, nhưng “Kindred” là cuốn tiểu thuyết trực diện và ám ảnh nhất về nạn nô lệ mà tôi từng đọc.
Cuốn sách tôi đang đọc hiện tại
Tôi vừa hoàn thành “Long Island Compromise” của Taffy Brodesser-Akner. Một thiên truyện dài về một gia đình đầy tổn thương mà tôi rất thích.
Cuốn sách mang lại sự an ủi cho tôi
Agatha Christie, còn ai vào đây nữa? Những vụ giết người rùng rợn và cách giải quyết gọn gàng. Một liều thuốc xoa dịu mọi tâm hồn rối bời.
- Theo Medium