Tính từ năm 1922 đến nay, đã có hơn 335 người bỏ mạng khi cố gắng chinh phục Everest. Con số ấy nghe tưởng chỉ là thống kê lạnh lùng, nhưng thực chất lại là những câu chuyện mất mát, những giấc mơ dở dang và cả sự ám ảnh mà ngọn núi cao nhất thế giới để lại cho nhân loại.
Đó cũng chính là bối cảnh để Jon Krakauer viết nên Hồi ký thảm hoạ Everest – một tác phẩm vừa là hồi ký, vừa là lời cảnh tỉnh.
Trong cuốn sách, Krakauer – nhà báo đồng thời là nhân chứng kể lại trải nghiệm trực tiếp khi tham gia một đoàn leo núi thương mại.
Ở đó, người đọc không chỉ thấy những bước chân gian khổ men theo sườn núi, mà còn bắt gặp từng con người cụ thể: những nhà leo núi chuyên nghiệp, những khách hàng giàu có, những hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm… Tất cả đều chung một mục tiêu: chạm tay vào “nóc nhà thế giới”.
Nhưng trên hành trình ấy, họ phải đối diện với vô vàn hiểm nguy: bầu không khí loãng khiến mỗi hơi thở cũng trở nên hụt hẫng, cái lạnh âm hàng chục độ làm tê cứng đôi bàn tay, những cơn bão tuyết bất ngờ xóa sạch dấu vết đường đi, và sự kiệt sức kéo dài khiến việc nhấc thêm một bước chân cũng trở thành cực hình. Đôi khi, chỉ một quyết định sai thời điểm cũng đủ để định đoạt ranh giới giữa sống và chết.
Điều đặc biệt ở Hồi ký thảm hoạ Everest là Jon không chỉ mô tả những sự kiện bi kịch, ông còn khắc hoạ tâm lý con người khi đứng trước giới hạn. Người ta vừa khát khao chinh phục, vừa sợ hãi trước thiên nhiên; vừa bị cuốn theo áp lực thương mại của các công ty dẫn đoàn, vừa bị thôi thúc bởi niềm tự hào cá nhân. Đọc sách, độc giả không chỉ thấy sự hùng vĩ của Everest mà còn cảm nhận rõ rệt cái giá khắc nghiệt của khát vọng.
Vậy vì sao con người vẫn muốn chinh phục Everest, dù biết nơi đó có thể cướp đi mạng sống?
Bởi Everest không chỉ là một ngọn núi, nó là biểu tượng cho giới hạn cuối cùng của con người. Mỗi người leo đều muốn biết mình có thể đi đến đâu, chịu đựng được bao nhiêu, và để lại dấu mốc gì trong cuộc đời. Và chính sự đan xen giữa khát vọng, hiểm nguy, sai lầm và bi kịch ấy đã khiến Hồi ký thảm hoạ Everest trở thành cuốn sách mà mỗi lần nhắc đến, người ta vẫn còn tranh luận, vẫn còn rùng mình, và vẫn còn suy ngẫm về giới hạn mong manh của chính mình.
- Huy Minh