Làm sao để bạn tìm được “người mở cửa” cho mình?
Làm sao để bạn tìm được “người mở cửa” cho mình?
Chúng ta là kết quả của những người thầy và người hướng dẫn mà ta từng gặp. Họ được gọi là “người mở cửa” - bởi đó chính là điều mà những người thầy vĩ đại làm: họ mở ra cánh cửa dẫn tới những thế giới mà ta chưa từng biết tồn tại, giúp ta nhìn thấy khả năng mà trước đó ta còn mù mờ. Vậy làm sao để tìm được những “người mở cửa” ấy?
Vượt Qua Bản Ngã
(19 lượt)
Năm 19 tuổi, tôi ngồi đối diện với Robert Greene – tác giả của The 48 Laws of Power – tại quán The Alcove ở Los Feliz.

Ông đang than phiền rằng mình gặp khó khăn trong việc tìm một trợ lý nghiên cứu giỏi.

Tôi phải cố gắng lắm mới không bật dậy khỏi ghế.

Đây chính là công việc mơ ước của tôi!

May mắn thay, trước khi tôi kịp nói gì, Robert hỏi liệu tôi có muốn thử sức không.

Và đó là khởi đầu cho giai đoạn mà Robert sau này gọi là The Apprenticeship Phase – Giai đoạn học nghề, được ông viết trong cuốn “Mastery”.

Lúc ấy chẳng có gì hào nhoáng cả. Những năm đó chưa có AI, thậm chí phần mềm cũng còn tệ. Tôi dành hàng giờ gõ lại các cuộc phỏng vấn mà ông thực hiện cho cuốn “The 50th Law”. Tôi đọc những quyển sách hiếm mà ông không muốn mất thời gian đọc. Tôi tìm tài liệu, quản lý trang web của ông, đến thư viện quét từng trang, lục lại các kho lưu trữ cũ, và truy tìm người ông cần liên hệ.

Giữa những công việc đó, tôi hỏi han, lắng nghe, quan sát. Tôi học cách ông ghi chú và tổ chức nghiên cứu - hệ thống mà đến nay tôi vẫn còn dùng.

Tất nhiên, ông trả lương cho tôi, nhưng với tôi, “khoản thù lao thực sự” chính là việc được ở cạnh ông, được đặt câu hỏi, được nghe phản hồi. Dù đôi lúc phản hồi khá khó nghe, nhưng thử nghĩ xem - bình thường, ông sẽ tính bao nhiêu phí cho một buổi tư vấn? Bao nhiêu người sẵn sàng đánh đổi để được email hay gọi điện hỏi ông bất cứ điều gì?

Khi nói tôi là “học trò” của ông, tôi không có ý kiểu: “À, tôi từng làm thực tập sinh vài tháng.” Không. Tôi đã làm việc cùng ông gần 7 năm, ngay cả khi đã trở thành giám đốc marketing của American Apparel. Tôi vẫn tiếp tục hợp tác, ngay cả khi đã ký hợp đồng xuất bản cuốn sách đầu tiên của riêng mình.

Tại sao?

Bởi vì đó chính là cách thế giới vận hành.

Như Jack London từng viết trong tiểu thuyết “Martin Eden”:

“Dù một người sinh ra có năng khiếu đến đâu trong nghề rèn, tôi chưa từng nghe ai có thể trở thành thợ rèn mà không từng học việc.”

Trong cuốn sách mới “Wisdom Takes Work” của mình, tôi dành hẳn nhiều chương để nói về nghệ thuật tìm kiếm và nuôi dưỡng mối quan hệ với người thầy, người dẫn dắt, bởi không ai có thể phát huy hết tiềm năng nếu chỉ đi một mình. Không ai có thể học tất cả mọi thứ chỉ bằng cách thử và sai. Trí tuệ không phải là hành trình đơn độc, nó là kết quả của sự hợp tác giữa người và người.

Từ hàng nghìn năm nay, nghề nghiệp và cuộc sống được truyền dạy không phải qua lớp học đông đúc, mà qua mối quan hệ giữa người học và người thầy, những người dạy chủ yếu bằng hành động và tấm gương cho đến khi học trò đủ sức đứng vững.

Tay vợt huyền thoại Billie Jean King từng nói về quãng thời gian tập luyện cùng Alice Marble – người từng 18 lần vô địch Grand Slam – rằng:

“Có những điều bạn chỉ có thể học từ người đã từng giỏi nhất thế giới.”

Từ Robert, tôi học được mọi thứ – đúng nghĩa đen – về nghề viết: cách viết sách, cách tư duy về sách, cách nghiên cứu, cách quảng bá, cách làm việc với nhà xuất bản. Ông dạy tôi toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối, vừa chỉ dẫn, vừa làm mẫu như một người chuyên nghiệp thực thụ.

Chúng ta phải tìm ra những người có thể dạy mình, và mở lòng để học từ họ. Ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, luôn có ai đó biết nhiều hơn, từng trải hơn, có thể mở ra những cánh cửa mà ta chưa từng biết tới.

Chúng ta là kết quả của những người thầy và người hướng dẫn mà ta từng gặp.

Không có Socrates thì sẽ không có Plato.

Không có Plato thì sẽ không có Aristotle.

Không có Aristotle thì sẽ không có Alexander Đại đế.

Không có Rusticus, Epictetus hay Antoninus thì sẽ không có Marcus Aurelius.

Không có Crates thì sẽ không có Zeno - và cũng không có Chủ nghĩa Khắc Kỷ (Stoicism).

Biệt danh của Crates ở Athens cổ là gì, bạn biết không?

Ông được gọi là “người mở cửa” - bởi đó chính là điều mà những người thầy vĩ đại làm: họ mở ra cánh cửa dẫn tới những thế giới mà ta chưa từng biết tồn tại, giúp ta nhìn thấy khả năng mà trước đó ta còn mù mờ.

Vậy làm sao để tìm được những “người mở cửa” ấy?

Làm sao để thu hút sự chú ý của họ?

Làm sao để khiến họ thấy ta xứng đáng với thời gian họ bỏ ra?

Bạn phải thể hiện mình là người khao khát học hỏi, biết lắng nghe, ham tò mò, xứng đáng được chỉ dạy, và có khả năng tiếp thu.

Người thầy cho ta sách để đọc, bài toán để giải, câu hỏi để nghiền ngẫm. Họ là tấm gương – đôi khi khiến ta cảm phục, đôi khi khiến ta thấy xấu hổ, đôi khi là lời cảnh tỉnh.

Quá trình này không hề dễ chịu. Nhiều khi sẽ rất đau. Triết gia Epictetus – học trò của Musonius, từng nói với học trò mình:

“Giảng đường của triết gia là bệnh viện. Con không nên rời khỏi đó với niềm vui, mà với nỗi đau, vì khi bước vào, con chưa hề khỏe mạnh.”

Những điều quý giá hiếm khi miễn phí. Và một giai đoạn học việc chính là một trong số đó.

Nhưng nó cũng vô giá.

Tôi sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu không trải qua nó.

Tôi chẳng thể trả hết ơn cho thầy Robert – vì sự tử tế, kiên nhẫn và hào phóng của ông. Nhưng như tôi đã viết trong chương Grow a Coaching Tree của cuốn “Right Thing, Right Now” (quyển thứ ba trong bộ Virtue Series), và chương Be a Teacher trong “Wisdom Takes Work”, điều duy nhất ta có thể làm là trả ơn bằng cách truyền tiếp cho người khác.

Bước tiếp theo là trở thành người thầy, là người dìu dắt thế hệ sau.

Bởi vì chúng ta học được nhiều nhất khi dạy người khác.
Bởi vì chúng ta mang trong mình món nợ tri thức từ những người đã giúp mình, và cách duy nhất để trả nợ là giúp lại người khác.
Và bởi vì đến cuối cùng, điều khiến bạn tự hào nhất sẽ không phải là những gì bạn đạt được, mà là những gì bạn giúp người khác đạt được.

Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu ngay từ bây giờ, bạn chịu khó mở cửa cho người khác – như chính bạn từng được mở cửa.

Suốt sáu năm qua, tôi đã dành toàn bộ thời gian cho bộ “Stoic Virtues” (Bốn Đức Hạnh của Chủ Nghĩa Khắc Kỷ). Và giờ đây, tôi có thể nói rằng “Wisdom Takes Work” – cuốn thứ tư và cũng là cuốn cuối cùng – chính là tổng kết trọn vẹn hành trình sự nghiệp của tôi.

- Theo: Ryan Holiday

>> Đọc thêm các bài viết của tác giả Ryan Holiday:

- Ryan Holiday: Đây là cách tôi định hướng 4 năm tới cho bản thân

- Hệ thống 3 bước đọc sách như chuyên gia của Ryan Holiday 

>> Tìm hiểu thêm những cuốn sách của tác giả Ryan Holiday: 

- 3 bài học từ cuốn sách “Right Thing, Right Now” của Ryan Holiday khiến bạn có cái nhìn khác hơn về công lý 

- Tuyển tập sách của tác giả Ryan Holiday mà những ai thích triết học hiện đại không nên bỏ lỡ