[Review sách] Phố Cannery Row – John Steinbeck
[Review sách] Phố Cannery Row – John Steinbeck
Phố Cannery Row của John Steinbeck không có cốt truyện rõ ràng hay nhân vật chính, mà là tập hợp những mảnh đời nhỏ trong một khu phố ven biển Monterey, California. Qua ngòi bút tinh tế của Steinbeck, Cannery Row hiện lên sinh động như một bức tranh nhân sinh đầy hương vị, nơi con người tuy nghèo khổ nhưng vẫn giữ được lòng tốt và nhân phẩm giữa thời kỳ Đại khủng hoảng.
Cannery Row là khu phố lao động, nơi có nhà máy đóng cá hộp, quán ăn, nhà thổ, tiệm tạp hóa, phòng thí nghiệm và những con người bị xã hội coi thường – “đĩ điếm, ma cô, kẻ thất nghiệp” – nhưng trong mắt Steinbeck, họ lại là “những vị thánh chưa được nhận ra.” Ẩn sau vẻ ngoài lam lũ là những tâm hồn biết yêu thương, biết sẻ chia, và luôn tìm cách sống thiện giữa đời cơ cực.

Nhân vật Mack là thủ lĩnh của nhóm “choai choai” vô công rồi nghề. Họ chẳng có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ những công việc vặt và thường gây rắc rối. Tuy nhiên, Mack là người có lòng tự trọng và thiện lương. Anh luôn dạy đàn em rằng chỉ cần “nghĩ thiện thôi cũng là điều đáng tự hào.” Vì quý mến Doc, người chủ phòng thí nghiệm sinh vật biển, Mack cùng nhóm bạn quyết định tổ chức cho ông một bữa tiệc bất ngờ. Nhưng vì vụng về, họ khiến nhà của Doc tan hoang. Mack hối hận sâu sắc, trong khi Doc – thay vì nổi giận – lại bao dung, không trách mắng, cũng chẳng kể lại chuyện với ai. Ông hiểu tấm lòng của họ, và bằng cách im lặng, Doc đã trao cho Mack một cơ hội để trở thành người tốt hơn.

Doc là trung tâm tinh thần của khu phố – một người trí thức, hiền hậu, được mọi người kính trọng. Ông sống giản dị, vừa nghiên cứu khoa học vừa giúp đỡ cư dân xung quanh. Ai gặp chuyện rắc rối, từ bệnh tật đến chuyện đời thường, đều tìm đến ông xin lời khuyên. Khi biết nhóm Mack muốn chuộc lỗi bằng cách tổ chức lại buổi tiệc sinh nhật, Doc không chỉ tha thứ mà còn bỏ tiền túi mua bia, rượu, thức ăn để mọi người vui vẻ – dù phải vay ngân hàng 300 đô để sửa phòng thí nghiệm. Với ông, niềm vui của cộng đồng quý giá hơn tiền bạc.

Bên cạnh đó, Dora Flood – bà chủ nhà thổ tóc cam rực rỡ – lại là một người có tấm lòng vàng. Dù làm nghề bị coi là thấp kém, bà thường xuyên quyên góp từ thiện, thậm chí gấp hàng chục lần số tiền người ta kêu gọi. Khi dịch cúm lan khắp thành phố, Dora cho các cô gái của mình đi giúp từng gia đình bệnh tật mà không lấy một xu. Steinbeck khéo léo khắc họa ở Dora hình ảnh của lòng nhân ái vượt lên định kiến – nơi mà “thiện” và “ác” không thể đo bằng danh xưng xã hội.

Còn Lee Chong, ông chủ tiệm tạp hóa người Hoa, lại hiện lên như một hình mẫu của sự công bằng và lòng trắc ẩn. Ông cho người nghèo mua chịu nhưng không bao giờ đòi nợ đến cùng, vì “không muốn bức tử ai vì nợ nần.” Khi một khách hàng tên Horace – vì nợ Lee quá nhiều – đã bán nhà để trả nợ rồi tự kết liễu đời mình, Lee vô cùng hối hận. Ông tự trả chi phí đám tang, giúp đỡ gia đình Horace và để căn nhà ấy cho nhóm Mack ở miễn phí. Cử chỉ đó không chỉ thể hiện lòng nhân hậu, mà còn là cách ông “chuộc lỗi” cho chính mình, hiểu rằng chỉ khi dẹp bỏ cái tôi, con người mới có thể sống thanh thản.

Steinbeck không tô hồng cuộc sống. Ông để nhân vật của mình sống chân thật với cả tốt và xấu, vinh và nhục. Nhưng điều đáng quý là, dù nghèo đói hay bị khinh thường, họ vẫn giữ được phần “người” – biết cảm thông, biết giúp đỡ và biết hối lỗi. Chính sự bao dung giữa Doc, Mack, Dora hay Lee Chong đã biến Cannery Row thành một cộng đồng nhân văn hiếm có giữa xã hội khắc nghiệt.

Tác phẩm kết lại bằng cảnh Doc tỉnh dậy sau bữa tiệc sinh nhật, lặng lẽ dọn dẹp ngôi nhà, rửa từng chiếc ly, chiếc đĩa, rồi bật nhạc và hát khe khẽ. Một kết thúc nhẹ nhàng, không bi lụy, không đau thương – chỉ có sự bình yên của những con người nhỏ bé nhưng ấm áp tình người.

Không giống những tác phẩm khác của Steinbeck như Hạt ngọc trai hay Của Chuột và Người, Phố Cannery Row không kể về bi kịch, mà kể về những khoảnh khắc đời thường giản dị. Đó là một bản nhạc ấm áp về lòng tốt, nơi con người dù nghèo vẫn biết thương nhau, nơi những kẻ bị xã hội ruồng bỏ lại chính là những người mang trong mình phẩm hạnh cao quý nhất.

- Theo Triệu Dương (Group Đọc cùng Trạm)

- Tham gia Đọc cùng Trạm để cùng thảo luận về những cuốn sách yêu thích của bạn nhé!