Trong tác phẩm Con Đường Chẳng Mấy Ai Đi, bác sĩ M. Scott Peck hướng người đọc đến hành trình trưởng thành về tinh thần - một quá trình đòi hỏi kỷ luật, trung thực, lòng yêu thương và đức tin. Ông tin rằng chỉ khi một người dám đối diện với những khiếm khuyết và sai sót của bản thân, họ mới có thể thực sự thay đổi và lớn lên.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi người ta từ chối con đường ấy? Khi một người quá yêu bản thân đến mức ái kỷ và không dám thừa nhận mình có lỗi, không dám chịu trách nhiệm cho những tổn thương mình gây ra?
Trong Tính Bản Ác, Scott Peck đặt ra câu hỏi ấy và mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác về cái ác. Thay vì những hình mẫu quen thuộc như Hitler hay những tên tội phạm khét tiếng, ông cho rằng cái ác không phải lúc nào cũng phải ồn ào, giết chóc hay bạo liệt. Nó có thể rất bình thường, rất “đời thường”. Peck định nghĩa:
“Cái ác là việc sử dụng quyền lực để hủy hoại sự trưởng thành tinh thần của người khác - nhằm bảo vệ và duy trì cái tôi bệnh hoạn của bản thân.”
Vì thế, khi một người từ chối thay đổi, họ bắt người khác chịu đựng những khuyết điểm của mình. Khi không chịu nhận lỗi, họ bắt đầu đổ lỗi, thao túng, thậm chí “thí tốt” người khác để bảo vệ hình ảnh “tốt đẹp” của mình. Và một khi hành vi ấy làm tổn thương, bóp méo sự thật, ngăn người khác trưởng thành - họ đã trở thành kẻ ác theo cách định nghĩa của Peck.
Điều đáng sợ là, những người như vậy không phải tội phạm, họ có thể là những công dân gương mẫu, cha mẹ, giáo viên, nhân viên văn phòng, thậm chí là người lãnh đạo tôn giáo. Họ sống trong khuôn phép, được xã hội tôn trọng, nhưng cái ác nơi họ ngấm ngầm và tinh vi đến mức không thể bị xét xử hay “kết án” theo nghĩa thông thường. Chính vì thế, Peck gọi họ là “những người của sự dối trá” - những kẻ ác mang gương mặt của điều thiện.
Và đó cũng là lý do cuốn sách này mang tên Tính Bản Ác: nó không chỉ nói về những kẻ ác hiển nhiên, mà về phần bóng tối trong mỗi con người, thứ mà nếu ta không dám đối diện, nó sẽ dần điều khiển và hủy hoại cả thế giới quanh mình. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là một tấm gương soi chiếu mối quan hệ giữa chúng ta với thế giới xung quanh. Bởi điều đáng sợ nhất không phải là cái ác tồn tại, mà là khi nó được khoác lên lớp vỏ của lòng tốt - và chúng ta vẫn tưởng mình đang làm điều đúng.
Một vấn đề khác cần lưu tâm, đó là cái ác lan truyền theo tầng lớp:
Điều khiến Peck trăn trở nhất không chỉ là sự tồn tại của cái ác, mà là cách nó len lỏi, được hợp thức hóa, thậm chí được tán dương dưới danh nghĩa bổn phận hay trật tự. Khi cái ác không còn thuộc về một cá nhân mà đã biến thành một cơ chế tự vận hành, con người bắt đầu đánh mất khả năng phân định thiện – ác, đúng – sai. Và chính lúc ấy, sự dối trá tinh vi nhất hình thành: người ta tin rằng mình đang làm điều đúng, trong khi thực chất đang góp phần nuôi dưỡng bóng tối.
Từ đó, Peck dẫn dắt ta đến điều tối hậu – rằng chữa lành cái ác không chỉ là loại bỏ tội lỗi, mà là khôi phục khả năng yêu thương, trung thực và tự phản tỉnh, để mỗi người có thể nhìn lại chính mình bằng ánh sáng của sự thật.
Cuốn sách dành cho ai?
Thông tin tác giả:
M. Scott Peck là bác sĩ tâm thần người Mỹ, tác giả của những cuốn sách tâm lý – tâm linh có sức ảnh hưởng sâu rộng như Con Đường Chẳng Mấy Ai Đi, The Road Less Traveled… Với Tính Bản Ác (People of the Lie), ông tạo nên một bước ngoặt táo bạo: không đi tìm cách chữa lành trước – mà chỉ rõ những điều đang làm chúng ta tổn thương nhất – từ chính những người thân cận, hoặc từ bên trong bản thân ta.