Hãy dành chút thời gian để nghĩ về lần cuối bạn cảm nhận những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, lo âu, căng thẳng, sợ hãi hay buồn bã. Có phải có một sự kiện bên ngoài hoặc một yếu tố kích thích nào đó đã làm bạn cảm thấy như vậy? Bạn có nhận thấy mình thường xuyên lặp lại những phản ứng này khi gặp phải những tình huống tương tự không? Các tình huống giống nhau có khiến bạn phản ứng theo cùng một cách không? Ta thường liên tục rơi vào những vòng lặp này, và điều đó chỉ càng làm chúng có ảnh hưởng sâu sắc hơn trong tiềm thức của mà bản thân không thể kiểm soát được. Lúc đó, ta lập tức quay ta. Thường thì điều này xảy ra khi ta gặp phải một tình huống lai với thói quen sinh tồn của con người như một cách tự vệ. Việc hiểu rõ các khuôn mẫu của bạn, và nhận thức được những tình huống nào là tác nhân gây ra chúng, sẽ làm suy yếu sức mạnh của chúng rất nhiều. Nhân thức của ta chứa nhiều thông tin trong quá khứ đến mức ta thường so sánh trải nghiệm mới với trải nghiệm cũ để tâm trí có thể hiểu được những gì đang diễn ra. Mỗi lần làm vậy, chúng ta lai tạo ra một lối mòn để phản ứng theo cách ta từng làm trong quá khứ. Về cơ bản, thói quen của con người là tổng hợp các khuôn mẫu trong tâm trí chúng ta, trong khi bản chất của con người là một tâm trí không còn bị các khuôn mẫu chi phối. Tâm trí đó vẫn chứa đựng thông tin từ quá khứ để giúp ta đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng thông tin đó không còn là yếu tố điều khiển tâm trí ta nữa. Thay vào đó, ta sẽ có xu hướng quan sát những gì đang xảy ra mà không lập tức lao vào thế phòng thủ.
Nếu cứ để mặc tâm trí vận hành theo những khuôn mẫu cũ, nó sẽ tiếp tục phản ứng một cách vô thức và khiến bạn sống trong trạng thái phản ứng “tự động”. Điều tâm trí làm giỏi nhất chính là lặp đi lặp lại những phản ứng vô thức, đặc biệt là khi bạn gặp phải tình huống khó khăn. Điều này khiến bạn luôn ở trong trạng thái sinh tồn, trạng thái mà hành vi của bạn bị chi phối bởi phản ứng thiếu sáng suốt.
Thói quen của con người thường là một trạng thái mơ hồ, trong đó chúng ta phản ứng nhanh chóng và vô thức. Ta không hiểu vì sao một số thói quen lai ăn sâu vào tâm trí mình đến vậy và tại sao mình cứ quẩn quanh với một vài cảm xúc nào đó. Bạn biết mình vẫn đang bị thói quen chi phối khi thế giới nội tâm vẫn là một điều gì đó bí ẩn và khó hiểu đối với bạn, đặc biệt là khi bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng khám phá và tháo gỡ nó. Khi còn bị thói quen chi phối, ta thường khó xác định rõ điều mình thật sự muốn làm trong đời và dễ nhầm lẫn những điều mình tiếp thu từ xã hội, từ các phương tiện truyền thông hay từ cha mẹ với mong muốn thật sự của bản thân. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng có thời điểm trước khi bắt đầu hành trình chữa lành, tôi đã nghĩ đến việc trở thành một nhân viên ngân hàng đầu tư. Tôi tưởng đó là cách nhanh nhất để giúp gia đình mình thoát nghèo. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, nếu đi theo con đường đó, tôi chỉ đang giải quyết những vấn đề trên bề mặt, còn những vấn đề bên dưới có thể sẽ khiến tôi gặp phải một khủng hoảng tồi tệ hơn. Khi bắt đầu hành trình chữa lành và kết nối lại với bản chất thật của mình, nhiều người đã từ bỏ những mục tiêu cũ vì nhận ra rằng chúng chưa bao giờ là ước mơ thật sự của họ. Thường thì những khát vọng thật sự, ẩn sâu dưới lớp vỏ của thói quen, sẽ mang nhiều tính sáng tạo hơn, giàu ý nghĩa hơn và hướng đến việc đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải nghỉ việc thì mới có thể bước vào hành trình chữa lành nghiêm túc. Vợ tôi, Sara, là một ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này: cô ấy vẫn làm công việc của một nhà khoa học là thiết kế các cuộc thử nghiệm, trong khi vẫn dành thời gian phát triển hành trình thiền định của riêng mình. Mỗi người cần tự khám phá con đường phù hợp với bản thân. Bạn không cần phải đạt đến mức độ giác ngộ hoàn toàn như Angulimala thì mới trải nghiệm được một sự chuyển hóa sâu sắc và có thể thay đổi cuộc đời. Chỉ cần chữa lành một phản thôi thì bạn đã có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình và giúp bản thân tìm thấy những khát vọng đích thực xuất phát từ chính trực giác và trái tim mình.
Chúng ta dễ bị cuốn vào thói quen khi tâm trí cứ mải lo nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Vì thói quen con người gắn chặt với nhu cầu sinh tồn nên ký ức từ quá khứ thường trở thành "bộ lọc" chính mà ta dùng để nhìn nhân thế giới. Thay vì tiếp nhận những gì đang xảy ra bằng sự mới mẻ và không phán xét, ta thường nhanh chóng đánh giá mọi thứ và không có đủ kiên nhẫn để cảm nhận trọn vẹn sự phức tạp và độc đáo của từng khoảnh khắc. Tương tự, suy nghĩ của ta về tương lai cũng bị bóp méo bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Những lo lắng, bất an cứ bám lấy ta như thể đang cố ngăn mọi chuyện tồi tệ từng xảy ra tái diễn, ngay cả khi khả năng chúng tái diễn là rất nhỏ. Muốn thoát khỏi vòng lặp của lo âu – thứ bắt nguồn từ những tổn thương cảm xúc trong quá khứ – ta cần học cách kết nối với các cảm xúc của mình ngay khi chúng nảy sinh trong khoảnh khắc hiện tại.
Bản chất thật sự của con người chỉ có thể được tìm thấy trong khoảnh khắc hiện tại, và cũng chính tại đây, ta có thể chạm đến nhiều trải nghiệm sâu sắc và mạnh mẽ nhất: trí tuệ, tình yêu, niềm vui, sự chữa lành, hạnh phúc và bình yên. Ta có thể tiếp cận với những trải nghiệm ấy qua ký ức hoặc hình dung về tương lai, nhưng nếu muốn cảm nhân trọn vẹn sức hiện tại. Khi sự chú ý của ta đặt trọn vào hiện tại, cánh cửa mạnh của chúng, ta phải thật sự sống cùng chúng ở thời điểm dẫn đến bản chất con người sẽ mở ra. Tâm trí ta sẽ trở nên vững vàng hơn, ít bị chi phối bởi những câu chuyện sai lệch và có thể dễ dàng chạm đến sự bình yên. Để trở nên thật sự hạnh phúc và sáng suốt, ta cần rèn luyện tâm trí, và phần lớn quá trình đó xoay quanh việc học cách kiên nhẫn kéo mình ra khỏi những suy nghĩ lan man bắt nguồn từ căng thẳng, để quay trở lại với thực tại.
Nếu bạn liên tục chối bỏ cảm xúc của mình, những cảm xúc bị phớt lờ đó sẽ ứ đọng trong tâm trí và khiến cho những cảm giác hỗn loạn mà bạn đang cố lảng tránh ngày càng hiện rõ hơn. Việc né tránh có vẻ như là một giải pháp tạm thời hợp lý, đặc biệt khi bạn đang ở chế độ sinh tồn. Nhưng khi phản ứng né tránh ấy được lặp đi lặp lại, nó chỉ càng củng cố thêm khuôn mẫu phản ứng này. Nếu bạn luôn chọn cách né tránh thì khoảng cách giữa bạn và chính mình sẽ ngày càng xa hơn. Ban đầu, cách làm này có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng về sau, bạn sẽ thấy mình như đang sống trong một cơ thể và tâm trí xa lạ. Khoảng cách giữa bạn và chính mình không hề trống rỗng. Nó sẽ nhanh chóng chứa đầy những câu chuyện được tạo nên từ tham ái, sợ hãi, sân hận và hiểu lầm – những chất liệu tỉnh thần đã tạo ra lớp vỏ thô ráp ngoài cùng của thói quen con người. Khi liên tục né tránh, ta càng dễ tự động rơi vào kiểu phản ứng đó, ngay cả khi những cảm xúc nảy sinh đã không còn quá dữ dội. Càng né tránh, ta càng đánh mất sự kết nối với chính mình.
- Trích lược từ cuốn sách “Nhẹ nhàng mà sống” của tác giả yung pueblo do First News chuyển ngữ và phát hành