Phùng Quán (1932–1988) là cây bút tài hoa của văn học Việt Nam hiện đại, nổi tiếng với phong cách viết chân thực, hóm hỉnh và đầy nhân văn. Sinh ra trong thời kỳ đất nước còn nhiều gian khó, ông sớm được hun đúc bởi tinh thần yêu nước và khát vọng tự do. “Vượt Côn Đảo” là tác phẩm đầu tay mà ông viết khi mới 22 tuổi, dựa trên những câu chuyện thật của các tù binh cách mạng ông gặp sau Hiệp định Genève năm 1954. Sau này, ông còn được biết đến với nhiều tác phẩm nổi bật như “Tuổi Thơ Dữ Dội” hay “Tiếng Hát Trên Địa Ngục Côn Đảo”. Văn phong của Phùng Quán kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn, giữa sự khốc liệt của chiến tranh và cái nhìn đầy nhân hậu về con người, khiến ông trở thành một trong những gương mặt đặc biệt của văn học cách mạng Việt Nam.
Bối cảnh của “Vượt Côn Đảo” diễn ra vào đầu thập niên 1950, khi thực dân Pháp vẫn đàn áp phong trào yêu nước. Côn Đảo được gọi là “địa ngục trần gian”, nơi giam giữ những chiến sĩ cách mạng bị tra tấn, đói khát và lao động khổ sai dưới sự cai trị tàn bạo của tên chúa đảo Jarky. Dù bị trói buộc thân xác, những người tù vẫn giữ vững niềm tin vào Đảng và Bác Hồ. Qua ngòi bút Phùng Quán, Côn Đảo hiện lên không chỉ như nhà tù, mà còn là biểu tượng cho cả dân tộc Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ. Ở nơi tối tăm nhất, tinh thần con người lại sáng rực rỡ nhất – đó là thông điệp xuyên suốt mà tác phẩm gửi gắm.
Trọng tâm của “Vượt Côn Đảo” là câu chuyện hai lần vượt ngục đầy quả cảm của hơn hai trăm tù nhân cách mạng, đặc biệt là nhóm Lưới Rùng với năm mươi bảy người quyết tâm chiếm tàu địch để trở về chiến trường. Họ bí mật học cách phá khóa, chế tạo vũ khí thô sơ và chuẩn bị cho cuộc tấn công trong đêm tối giữa biển khơi. Dù thất bại, cuộc vượt ngục ấy vẫn là chiến thắng tinh thần vĩ đại, khẳng định rằng ý chí tự do không gì có thể giam cầm. Phùng Quán viết bằng giọng kể mạnh mẽ, giàu nhịp điệu, khiến người đọc cảm nhận được sự căng thẳng, hiểm nguy và lòng quả cảm của những chiến sĩ đã biến nơi ngục tù thành chiến trường của niềm tin.
Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Nguyễn Viết Kiểm – đại đội trưởng biệt động Hải Phòng, người lãnh đạo và thắp lên ngọn lửa niềm tin cho đồng đội. Anh không chỉ là người tổ chức cuộc vượt ngục, mà còn là biểu tượng của tinh thần kiên định, yêu nước và nhân hậu. Bên cạnh Kiểm là hàng trăm tù nhân khác – những con người bình dị nhưng mang trong mình niềm tin sắt đá. Họ chia nhau miếng cơm ít ỏi, động viên nhau bằng thơ Bác Hồ, cùng nuôi hy vọng về một ngày trở về. Trong khung cảnh tàn khốc, họ vẫn giữ được tình đồng chí, lòng nhân ái và niềm tin vào con đường cách mạng. Chính điều đó khiến “Vượt Côn Đảo” không chỉ là câu chuyện về lòng quả cảm, mà còn là bản ca về tình người.
Phùng Quán kể chuyện bằng giọng văn mộc mạc, gần gũi nhưng chứa đựng sức mạnh cảm xúc lớn lao. Ông kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện thực khốc liệt và cảm hứng lãng mạn, khiến người đọc vừa cảm nhận được nỗi đau, vừa được truyền cảm hứng bởi niềm tin. Những cảnh tra tấn, vượt ngục, hay khoảnh khắc đồng đội chia sẻ cùng nhau đều được miêu tả tinh tế và chân thực. Hình ảnh biển cả, con sóng hay ánh sáng bình minh đều mang tính biểu tượng – tượng trưng cho khát vọng tự do và sức sống con người. Chính cách viết này giúp tác phẩm vượt lên khỏi khuôn mẫu của tiểu thuyết cách mạng, trở thành tác phẩm văn học giàu tính nghệ thuật và cảm xúc.
“Vượt Côn Đảo” không chỉ có giá trị như một câu chuyện văn học, mà còn là tư liệu quý giá về lịch sử đấu tranh của dân tộc. Những chi tiết chân thực về cuộc sống của tù nhân dưới ách thực dân giúp thế hệ sau hiểu rõ hơn về sự tàn bạo của chiến tranh và lòng kiên trung của con người Việt Nam. Về mặt nghệ thuật, tác phẩm là minh chứng cho tài năng của Phùng Quán trong việc biến hiện thực đau thương thành nguồn cảm hứng nhân văn. Ông không tô vẽ anh hùng một cách sáo rỗng, mà để họ hiện lên bằng hành động, cảm xúc và tình đồng đội chân thành. Từ đó, “Vượt Côn Đảo” trở thành tác phẩm giàu ý nghĩa, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sức mạnh của con người.
Kết luận
“Vượt Côn Đảo” là tác phẩm tiêu biểu cho tinh thần cách mạng và giá trị nhân văn của văn học Việt Nam. Bằng ngòi bút chân thực, xúc động và đầy tôn trọng, Phùng Quán đã kể lại câu chuyện của những con người không khuất phục, biến nơi tăm tối nhất thành biểu tượng của niềm tin và tự do. Cuốn sách không chỉ giúp người đọc hiểu về lịch sử, mà còn gợi nhắc rằng: chỉ cần giữ vững niềm tin, con người có thể vượt qua mọi địa ngục để hướng đến ánh sáng của tự do.
- Tham khảo: Fahasa